
n đề này để không phải bị vạ lây.
Trong xe nhất thời lặng yên, thân người Lâm Duệ cũng trở nên cứng
ngắc, ngay cả uống nước cũng không dám uống, sợ tên mặt lạnh bên cạnh
bùng nổ bất ngờ.
Bách Sanh đột nhiên mở cửa “Cậu nói …. Cô ấy thật sẽ gả cho người
khác, dẫn theo con của tôi làm điều đó.” Nếu lúc trước biết được nó vì
chuyện đứa nhỏ sẽ rời xa hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân phải
trả 1 giá lớn như thế này. Từng có suy nghĩ không muốn giữ đứa trẻ, bây
giờ lại cảm thấy như vậy xem ra lại có chút may mắn. Chí ít, nếu còn đứa bé, thì hắn và nó vẫn coi như còn gì đó dính líu. Tiểu Liêu có thật là
không còn cần hắn không?
Lâm Duệ nhìn thấy 1 cổ bi thương tràn ngập xung quanh hắn. Thì câu nói “Rất có thể” làm thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng, đành cố tỏ ra thoải mái
nói “Sao có thể chứ, Tiểu Liêu cáu kỉnh như vậy, chỉ số thông minh như
vậy, làm gì có ai khác chịu đựng nổi cô ấy ngoài anh chứ.” Nói xong lại
cảm thấy không ổn lắm, kỳ thật hắn rõ hơn ai hết. Tiểu Liêu tính tình
rất đơn thuần, nói nó là cực phẩm, nói nó là nháo nhào. Nhưng sự thật nó là người luôn nhận được sự yêu mến của người khác. Đừng nói Bách Sanh,
ngay cả cậu cũng từng nghĩ nếu sớm gặp nó, không chừng cũng sẽ động lòng với nó.
Liếc trộm người đang chăm chú lái xe, sắc mặt Bách Sanh vậy mà chẳng
có gì thay đổi. Lâm Duệ bắt đầu hối hận, hôm nay lại đáp ứng đi cùng xe
với người nào đó, ánh mắt Bách Sanh hiện nay có lực sát thương cực lớn
khiến người xung quanh chỉ muốn cách xa hắn 10 thước. Chỉ sợ không cẩn
thận là sẽ bị liên lụy, mà bản thân cậu cũng rất mau quên, đành bắt đầu
lẳng lặng thích nghi hoàn cảnh. Tiểu Liêu này thật sự là tai họa, tự
dưng vỗ mông bỏ đi, để lại tên Bách Sanh này ở lại thành phố N gây tai
họa cho nhân dân.
*
Tiểu Liêu ôm Trà Xanh đi vào nhà Giản Tiếu. Chỉ vừa mới nhấn chuông
thì Giản Tiếu đã bất thình lình mở cửa ra. Giản Tiếu vẻ mặt đau khổ, tay nắm 1 chân búp bê “Bà lớn của tôi, cậu đã quay lại, mau mang Quả Cam
nhà cậu đi mau, mình hết cách với nó rồi.”
“….” Tiểu Liêu không nói gì, lúc đi là đã nói là cô giữ không nổi mà, vậy mà cứ khăng khăng ôm Quả Cam không buông, vân vê khuôn mặt tròn
tròn đầy thịt của bé.
Quả Cam đang ngồi trên sô pha, khuôn mặt tròn thịt lắm lem nước mắt
nước mũi. Nhìn thấy mẹ ôm anh quay về, không nói gì mà cứ thút tha thút
thít khóc.
Giản Tiếu trừng mắt nhìn bé “Tiểu tử thối, thấy má mi cái làm bộ ngồi ngoan sao, hào khí lúc nãy chạy đâu rồi.”
Đôi mắt Quả Cam ngập nước như sắp trực trào tuôn ra, Giản Tiếu nhìn
bé bày ra bộ dạng sắp khóc, vội nhấc tay đầu hàng “Bà lớn của tôi, đừng
khóc mà. Kẻo hàng xóm lại than phiền, trách cứ.”
Tiểu Liêu cười cười ôm Trà Xanh đặt xuống bên cạnh Quả Cam, ôm Quả
Cam giúp bé lau nước mắt : “Quả Cam, lại không ngoan, mẹ sẽ giận.”
Quả Cam bĩu môi, chìa bàn tay béo ú ra nắm tay Tiểu Liêu “Dì đó kỳ lắm, hôn con quài, hôn mặt con dính nước miếng tùm lum.”
“…..” Giản Tiếu hết biết nói, Quả Cam tuyệt đối chính là bản sao của
Tiểu Liêu, cô không biết sau này làm sao sống chung với vị tổ tông này.
Gì mà cứ y như tiểu sắc nữ Tiểu Liêu chuyển thế.
Trà Xanh đảo mắt qua bên cạnh, chơi chung với chú mèo màu cà phê,
Giản Tiếu vân vê vuốt ve bé, ngồi xuống bên cạnh “Vẫn là Trà Xanh ngoan
nhất, dì thích con.”
Trà Xanh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đen láy đảo mấy vòng, rồi lại tiếp tục cuối xuống chơi trò chơi.
Giản Tiếu nhìn thấy Trà Xanh lặng yên chơi trò chơi, trong lòng nhói
lên, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Tiểu Liêu “Tiểu Liêu, 3 năm nay sống thế nào? 2 đứa nhỏ, làm sao chăm sóc nổi.”
“Người làm của ba chăm sóc phụ, chứ mình mình lo không nổi.”
…..
Giản Tiếu nhìn thời gian trước mắt, yên lặng cắn hạt dưa “Khụ, Tiểu
Liêu …. Vậy cậu thật sự không tính tìm … Dịch ….” Thăm dò ánh mắt Tiểu
Liêu, cô lập tức thay đổi cách nói “Cậu không muốn trở về gặp chú Dịch,
dì Mạch hả, chắc họ cũng rất nhớ cậu.”
Tiểu Liêu ôm Quả Cam, tay thì cầm cái Robic xoay qua xoay lại, cả nửa ngày cũng chẳng biết đang làm gì, đành trả lại cho Quả Cam, bé bĩu môi
ngẩng mặt nhìn má mi ngốc nghếch của mình, giận mà không dám nói gì “Tạm thời chưa nghĩ sẽ trở về, 1 chút sẽ về chỗ ba mình.”
Giản Tiếu biết từ 3 năm trước thì quan hệ của Tiểu Liêu và Vinh Hưởng đã có thay đổi rất lớn, thân mật hơn trước rất nhiều. Có thể nhận lại
cha mẹ ruột, cô cũng cảm thấy vui thay Tiểu Liêu. Nhưng mà …. Giản Tiếu
lại ho khan 1 tiếng “Vậy …. Còn Thiên Bắc, mấy năm nay anh ấy tốn bao
công sức tìm cậu đó, hỏi mình mình đều nói là không biết.” Phải dùng tâm tình thế nào để gặp mặt Bách Sanh, Tiểu Liêu thở sâu cười nói “Sau này
nói tiếp, mình phải đi rồi.” Nó lấy di động ra chuẩn bị gọi Vinh Hưởng
cho xe tới, Giản Tiếu bỗng nhiên đoạt lấy điện thoại trong tay nó.
Tiểu Liêu ngạc nhiên nhìn cô “Giản Tiếu!”
Giản Tiếu nuốt ngụm nước bọt, nói thẳng với nó “Khi cậu mới bế Trà
Xanh đi, trùng hợp Thiên Bắc lại gọi điện tới. Mình đã nói với anh ấy
cậu đang ở đây ….”
Sắc mặt Tiểu Liêu đột ngột xanh lét, tay bế Trà Xanh, tay nắm Quả Cảm vội vàng muốn đi