
nhiêu việc mà hắn chưa biết?
Doãn Thịnh dùng sắc mặt tái nhợt cười 1 cái thật ghê người “Muốn biết sao?” Gã thở hỗn hễnh trên trán thắm đầy mồ hôi, giọng nói cũng theo
hơi thở mà đứt quảng “Mày cho là mày có điều kiện gì mà được lựa chọn
nằm vùng? Chu Tư Thành rất hiểu mày, biết rõ mày sẽ tự chủ động báo
danh, cùng tao hợp tác, là tao sớm đã có âm mưu, tao đã sớm nói với
Đường Hữu Thiên phải đặc biệt chiếu cố mày. Lần này mày đến đây, nhất
định không toàn mạng trở về.” Hắc kịch liệt ho khan vài tiếng. Lâm Lâm
nhìn gã lo lắng không thôi.
Doãn Thịnh nói tiếp “Đáng tiếc kế hoạch lại không thắng nổi biến hóa
khó lường, tao vẫn còn tính sai.” Gã đưa mắc nhìn Lâm Lâm “Tao tính đi
tính lại mà vẫn tính thiếu.” Đúng gã tính thiếu, không ngờ rằng Lâm Lâm
sẽ ra tay giúp Bách Sanh.
Lâm Lâm nhìn vào ánh mắt tối tăm của gã, hiểu ý cười “Xin lỗi.” Nói xong câu đó phiếm mắt cô cũng trở nên ửng hồng.
“Cho dù anh có giết Bách Sanh, cũng không thể thoát khỏi nơi này.
Cảnh sát đã bao vây xung quanh, anh không thể trốn thoát đâu. Em biết
anh muốn giúp chị anh báo thù, chị ấy nhất định đã biết, sẽ hiểu cho tấm lòng của anh. Nếu nhìn thấy anh vì chị ấy mà thành ra thế này, chị ấy
cũng sẽ không an lòng. Em làm như vậy, là cũng muốn trước khi chết, làm
được 1 việc gì tốt.”
Doãn Thịnh ngẩng ra, bởi vì trúng đạn, cả người không còn sức lực dựa vào trên người cô “Cô làm như thế, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô.”
Lâm Lâm mỉm cười “Không sao, không tha thứ cũng không sao.”
Trong lòng Bách Sanh có ngàn mối tơ vò, hắn không biết rốt cuộc là
Dịch Phong và Doãn Thịnh có thù hằn như thế nào. Dịch Phong chưa từng
nhắc tới, mà Doãn Thịnh cũng che đậy rất giỏi, hắn hoàn toàn bị che mắt, chưa từng nghĩ là Doãn Thịnh tìm hắn là vì trả thù Dịch Phong. Mà bản
thân, vừa rồi thật sự nằm giữa ranh giới sống chết.
Lâm Lâm dìu Doãn Thịnh đến boong tàu, họng súng vẫn chỉa về hướng
Bách Sanh “Bách Sanh, trong cảnh đội có rất nhiều con sâu làm rầu nồi
canh. Đừng ngu ngốc nữa, mình biết trước kia mình làm nhiều chuyện xấu,
lần này cứu cậu 1 mạng coi như mình vì bản thân mình làm 1 việc thiện.
Cũng coi như không uổng phí chúng ta bấy nhiêu năm quen biết, cho nên
cậu đừng làm khó anh ấy. Mình chỉ muốn anh ấy giữ được chút tôn nghiêm.”
Lâm Lâm và Doãn Thịnh đứng ở boong tàu ngay đuôi thuyền. Quần áo theo gió biển phất phới, phía sau là 1 biển trời đêm đầy ánh sao. Trên mặt
biển tỏa ra ánh sang của rất nhiều ngọn đèn, mỗi 1 ánh sang như 1 cọng
dây bó buộc chặt vào người bọn họ. Lúc này, thanh âm của Mạc Anh Minh
được khuếch đại truyền vào tai họ. Bách Sanh biết Lâm Lâm và Doãn Thịnh
sẽ thoát không khỏi, thuyền cảnh sát đã bao vây đầy mặt biển.
Hắn nói không ra cảm xúc của bản thân lúc này, Doãn Thịnh làm biết
bao nhiêu việc ác, chết ngàn lần cũng không hết tội. Nhưng mà, còn Lâm
Lâm …. chính là người bạn từ nhỏ của hắn, hắn biết cô đã chịu không ít
cực khổ, cho nên mới lâm vào con đường sai trái thế này. Cô vừa mới cứu
hắn, điều này chẳng phải nói lên cô ấy vẫn còn chút lương tri sao. Chí
ít hắn vẫn hy vọng cô có thể cãi tà quy chính.
“Lâm Lâm, bỏ súng xuống đi, bây giờ buông vẫn còn kịp. Doãn Thịnh
biết rất nhiều tội chứng của Chu Tư Thành và Đường Hữu Thiên, chỉ cần
anh ta chịu chấp nhận hợp tác, cảnh sát sẽ khoan hồng giảm tội.”
Lâm Lâm thản nhiên cười, liếc nhìn Doãn Thịnh phía bên cạnh “Cậu
không hiểu, con người Doãn Thịnh không phải thùng rỗng kêu to. Anh ấy
làm tất cả những thứ này chính là muốn trả thù người nhà họ Dịch cậu
cùng với Vinh Hưởng. Trả không được thù, thì cuộc sống đối với anh ấy
cũng như 1 loại tra tấn.” Doãn Thịnh kinh ngạc nhìn cô, không dám tin là cô lại hiểu rõ những gì trong lòng gã đang nghĩ.
Lâm Lâm mỉm cười nhìn Doãn Thịnh “Em hại anh không thể hoàn thành kế hoạch, anh đừng giận em.”
Bỗng nhiên, cô hướng súng vào phía trong lòng ngực mình.
“ĐỪNG!” tiếng nói này chính là phát ra từ người đang đứng bên cạnh cô – Doãn Thịnh.
Theo tiếng súng vang lên, máu loan ra khắp 1 vùng ngực Lâm Lâm.
Doãn Thịnh nhếch môi, ôm chầm Lâm Lâm, đầu cuối thấp xuống. Giờ phút này không thể nhìn thấy được biểu hiện trên gương mặt gã.
Môi mấp máy bên tai Doãn Thịnh điều gì đó, Bách Sanh không thể nghe
thấy. Chỉ là Doãn Thịnh vẫn không có biểu hiện gì. Bỗng nhiên, gã quay
quắt liếc nhìn Bách Sanh, cái liếc mắt đó tựa hồ bao gồm rất nhiều hàm ý bên trong.
Bách Sanh cảm giác những việc xảy ra hôm nay đều nằm ngoài tầm dự
đoán của hắn. Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe được bên cạnh vang lên
tiếng súng. Doãn Thịnh và Lâm Lâm cùng nhau lao xuống mặt biển đêm lạnh
căm hờn.
Bách Sanh tựa như ù tai, âm thanh ong ong liên tiếp vang lên bên tai
hắn. Hắn cảm giác …. giây phút đó …. hắn hồ như đã gần kề sự thật. Hiện
giờ, mọi thứ như mai táng theo Doãn Thịnh và Lâm Lâm dưới đáy biển. Bên
cạnh có tiếng trực thăng, tiếng du thuyền, và tiếng những cơn sóng bầu
bạn cùng với tiếng súng tan thương.
*
Bách Sanh không biết mình làm sao mà quay về nhà được. Hắn không muốn nghĩ thì ra bản thân ba năm nay chỉ s