
iện 2 đứa nhỏ,
cũng đã đoán được nguyên nhân đại khái. Ba năm nay Bách Sanh không hề
nhắc đến, nhưng xem tình hình này…tên tiểu tử này vậy mà dám lén lút làm cha, giờ còn tặng cho 2 người bọn họ 1 đứa cháu trai, 1 đứa cháu gái mà họ không hiểu ất giáp gì. Mấy năm nay còn dám bày ra bộ dạng bị người
ta vứt bỏ, khiến cho họ luôn tránh né nâng niu trái tim hắn như pha lê
mỏng dễ vỡ. Giờ thì sao nào, điều này chứng tỏ tên tiểu tử này không
chịu trách nhiệm, về nhà ông phải tẫn cho 1 trận nhớ đời.
Trong lòng Tiểu Liêu cũng thấy vô cùng khó chịu, Tưởng Mạch và Dịch
Phong luôn rất thương nó, lúc đầu bản thân vì trốn tránh Bách Sanh, ngay cả bọn họ cũng không liên lạc. Bây giờ gặp lại hai người, cảm thấy
ngoài sự áy náy cũng chỉ là áy náy.
Tưởng Mạch thấy đứa bé trong lòng Thiên Bắc, hai mắt phát sáng, “Tiểu Liêu, đây là.. đây là …. ?”
Thiên Bắc cảm thấy mẹ mình thật là khiến người khác không còn gì để
nói, anh bế đứa bé trong lòng mình giao cho Tưởng Mạch, “Mẹ nghĩ đây là
gì? Hình như ngày nào mẹ cũng lèm bèm muốn ‘cháu trai mũm mĩm’.”
“…” Tưởng Mạch cẩn thận bế lấy Trà Xanh, Trà Xanh hiếu kỳ nhìn người
trước mặt, nhe hàm răng trắng nhỏ xinh xinh cười với bà. Tưởng Mạch liền thấy vui vẻ cực kỳ “Ôi ôi ôi, cháu trai mũm mĩm của bà, con từ đâu nhảy ra vậy?”
“…” Dịch Tiểu Liêu thật muốn nói một câu, từ trong bụng nó ra chứ đâu.
Dịch Phong thấy hai đứa bé đang ngẩn tò te, đây chính là cháu trai, cháu gái trong truyền thuyết sao… đâu đột nhiên nhảy ra vậy?
Thiên Bắc thấy ông nội bà nội ngây ngô nhìn cháu, đằng hắng một tiếng “Hai bé chắc mệt hết cả rồi, có gì để mai nói đi.”
Tưởng Mạch còn chưa ôm đủ lại phải thả ra nên hơi thất vọng, lại vươn tay ôm tiếp Quả Cam. Quả Cam dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ bi bô nói
“Bà ơi, bà là ai thế? Đây là đâu vậy?”
Tưởng Mạch vừa nghe hai tiếng “Bà ơi” liền đỏ hoe mắt “Cục
cưng ngoan nè, bà là bà nội, đây là ông nội. Đây là nhà của chúng ta,
sau này cục cưng sẽ sống ở đây chịu không nè.”
Quả Cam nhìn xung quanh, lắc đầu “Không chịu, nhà của ông ngoại lớn hơn nhiều, ở đây không có Mao Mao mà Quả Cam thích nhất.”
“… Mao Mao là cái gì?” Tưởng Mạch rất ngạc nhiên hỏi lại.
“Là con chíp bông lông vàng.” Tiểu Liêu vội chen vào, không muốn
Tưởng Mạch nhắc tới chủ đề này nữa. Hôm nay dẫn hai bé đến thăm Tưởng
Mạch và Dịch Phong, thật sự chỉ muốn họ thấy hai đứa trẻ, còn việc ở
lại, nó chưa nghĩ đến. Chí ít bây giờ nó không biết nên dùng tâm trạng
gì để đối mặt với Bách Sanh. Khi Bách Sanh thấy nó, chắc sẽ tức giận
đúng không?
Thừa lúc Bách Sanh không ở nhà phải nhanh chóng rời khỏi đây, Tiểu
Liêu nhận lại Quả Cam, nó nói với Tưởng Mạch và Dịch Phong “Chú Dịch, dì Mạch, chắc con phải về. Hai cục cưng ngủ quen giường, về nhà vẫn tốt
hơn.”
Dịch Phong khuyên nó “Ở lại đi con, giờ tối rồi, khó về nhà lắm, để
chú dì gần gũi với hai bé thêm chút, ngày mai cả nhà cùng ăn bữa sáng.
Đây cũng là nhà con mà đúng không?”
Tưởng Mạch cũng lên tiếng phụ họa “Đúng đó, Tiểu Liêu, ở lại đây đi,
chuyện về nhà đâu cần vội, mấy năm nay dì kiếm mẹ con kiếm muốn điên
luôn. Giờ không dễ gì có tin tức của bà ấy, đến lúc đó dì và con cùng đi gặp bà ấy. Nha?”
Tiểu Liêu vẫn lưỡng lự, ở lại đây, chẳng phải sẽ chạm mặt Bách Sanh
sao? Thấy nó vẫn đang lăn tăn nghĩ, Thiên Bắc vẻ như vô tình nói “Bách
Sanh thường hay tăng ca buổi tối nên ở lại văn phòng rồi, chưa chắc về
đâu.”
Tiểu Liêu sững người, tâm sự bị mọi người nhìn chòng chọc vạch trần hết rồi, hơi khó nén được giận “Liên quan gì đến anh ấy.”
“…” Tưởng Mạch, Dịch Phong, Thiên Bắc đều cùng nhau dùng ánh mắt “Con bé này lại làm bộ làm tịch rồi” khinh thường nhìn nó.
Cuối cùng Tiểu Liêu cũng thỏa hiệp, nhìn hai đứa trẻ nằm ngang nằm
dọc ngủ cạnh mình, nó không biết hình dung tâm tình của mình lúc này ra
sao. Cảm giác như vậy rất kỳ diệu, nó rất nhớ hắn, nhớ đến mức đầu óc
đau từng cơn. Nhưng lại sợ nhìn thấy hắn, sợ hắn nổi giận, sợ hắn không
chấp nhận Trà Xanh.
Càng để ý hắn thì càng sợ hãi. Nằm trên giường, nghĩ mọi thứ liên
quan đến Bách Sanh, trong lòng Tiểu Liêu không nén nổi cảm giác cảnh
còn người mất.
Khi nó kiểm tra thai kỳ vào tháng thứ tư thì mới được bác sĩ cho biết có khả năng sẽ có 1 một đứa bé mắc hội chứng “đứa trẻ ngày thứ Bảy”.
Quả thật đêm đó Bách Sanh uống rượu rất nhiều, uống đến mức thất thố như thế. Giờ nhớ lại, hắn luôn phản đối sợ đứa bé sẽ mắc hội chứng này.
Nhưng Tiểu Liêu không chấp nhận chỉ vì chuyện “có khả năng” mà đi từ bỏ
đứa con của bọn họ. Nó không lý trí quyết đoán được như Bách Sanh, giờ
nhìn Trà Xanh như vậy, nó cũng không hề hối hận. Trà Xanh không biết
nói, nhưng bé rất thông minh, kiểm tra trí lực còn cao hơn mấy đứa trẻ
khác rất nhiều.
(“đứa trẻ ngày thứ Bảy” nói nôm na là đàn ông thứ Bảy làm việc
xong thì đi uống rượu bù khú với bạn bè, sau đó về nhà vận động trên
giường với phụ nữ rồi sản xuất đứa trẻ, tại vì uống rượu nhiều quá nên
đứa trẻ sẽ bị mắc bệnh nào đó. Theo thống kê, phần lớn là những đứa trẻ
chậm phát triển và bị khuyết tật.)
Giờ đ