XtGem Forum catalog
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

thể Tiểu Liêu cứng

ngắc, nó không kiên nhẫn động đậy người “Bách Sanh, đang mệt.”

Bách Sanh ở bên tai nó khẽ thở dài “Em lại khó chịu cái gì, anh làm

gì khiến em không vui sao?” Tiểu Liêu luôn không biết che đậy cảm xúc,

cái kiểu ở chung thế này khiến hắn cảm thấy đau đầu, không biết nên làm

thế nào để thuyên giảm. Hắn không thể phỏng đoán được tâm tình người

khác. Đặc biệt là Tiểu Liêu, nó rõ ràng rất đơn thuần. Nhưng lại có lẽ

chính vì nó quá đơn thuần, thường khiến hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc

nó đang muốn cái gì, khiến cho khoảng cách của người càng ngày càng xa.

Về việc đứa bé, về những điều bác sĩ nói với hắn. Hắn đã nghĩ hàng

trăm lý do thích đáng nhất để thoái thác cho bản thân. Nhưng mỗi khi

nhìn vào ánh mắt trong suốt của nó, mọi thứ điều như nghẹn lại ở yết

hầu, 1 chữ cũng không thốt nên nổi.

Tiểu Liêu là con nuôi, cho nên thái độ đối với tình thân của nó càng

mãnh liệt. Đặc biệt là đối với con của bọn họ, nó lại yêu thương hơn bất cứ thứ gì. Biểu hiện ngoan cố của nó khiến Bách Sanh không tưởng nổi.

Hắn thậm chí không dám nói với nó là bào thai trong bụng nó chính là 1 đôi song sinh. Nhưng có điều là …. Có thể đứa bé sẽ là 1 đứa trẻ dị

tật. Hắn không thể mở miệng bảo nó phá bỏ được. Nhưng xét theo phương

diện lý trí, hắn là đàn ông thì lý tính có phần mạnh hơn cảm tính. Hắn

không muốn đứa bé sau này chịu nhiều khổ sở. Càng sợ hãi hơn là ngộ nhỡ

lần này hắn thật có bất trắc gì, Tiểu Liêu lại mang theo 1 đứa nhỏ

giống hệt nó thì phải phải xoay sở thế nào. Cho nên hắn lựa chọn phá đi. Hai đứa bé này, hắn không cần.

Tiểu Liêu cảm nhận được nhịp tim của người phía sau, chỉ là khoảng

cách gần như vậy tại sao vẫn không thể chạm tới. Nó cố gắng để tinh thần mình không suy sụp hơn nữa “Không có gì, vẫn rất thích Bách Sanh.”

Bách Sanh hạ thùy mắt, cảm giác xấu hổ khiến hắn không nói nên lời,

rất lâu mới mở miệng “Có phải em biết chuyện gì rồi không, tại sao không hỏi anh?”

Mí mắt Tiểu Liêu nhẹ rung, khóe miệng vươn lên nỗi chua sót “Hỏi chuyện gì, hỏi vì sao anh không cần đứa con của em sao?”

“….. Anh ….” Bách Sanh á khẩu không nói được gì, hắn phải nói thế nào đây, phải nói là đứa bé sau này có khả năng có trí lực thấp, còn có thể sẽ bị tàn tật. Bất luận là thế nào, nó cũng sẽ không chịu đựng nổi.

Tiểu Liêu đứng phật dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn. Bách Sanh nhìn

thấy nó chuyển hướng, nét mặt thật sự bình tĩnh, không có gì gọi là phẫn nộ như hắn tưởng. Ánh mắt vẫn như trước nhìn thẳng vào hắn “Em đã nói

rồi, anh không có quyền quyết định. Con là của em.”

Bách Sanh cũng không dự định phản bác lời nó, nói cũng chẳng lợi gì,

sự bướng bỉnh của nó đâu phải hắn chưa từng biết. Giống như những khổ

tâm của hắn lúc này, ước chừng 30 năm nữa nó vẫn không hiểu được.

Bách Sanh đứng dậy trước mặt nó, bóng hắn như bao trùm cả người nó.

Tiểu Liêu nhìn không rõ được ngủ quan của hắn, đôi môi đẹp đẽ của hắn

chậm rãi phun ra 1 câu “Đừng chống cự vô ích, đứa bé này anh không cần.

Ngày mốt đi làm giải phẫu, ngoan ngoãn nghe lời.”

Lồng ngực Tiểu Liêu 1 chút cũng không thấy đau, hồ như so với tưởng

tượng của nó càng bình tĩnh hơn. Nó ngoan ngoãn gật đầu “Được.”

Bách Sanh hạ thùy mắt, Tiểu Liêu ngoan ngoãn tuân theo như vậy lại

càng khiến hắn thấy bất an hơn. Hắn ôm vai nó, nhỏ giọng trấn an “Tiểu

Liêu, nếu thích có em bé, chúng ta sau này còn nhiều cơ hội mà, đúng

không?”

Tiểu Liêu nghe thế chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Buổi tối, Bách Sanh rất dịu dàng, Tiểu Liêu cũng không cự tuyệt hắn.

Nó rất nghe lời, cho dù nó ghét nhất là làm từ phía sau, nhưng lần này

vẫn ngoan ngoãn nghe theo Bách Sanh. Ngược lại nó càng nghe lời hắn như

vậy hắn lại cảm thấy trống rỗng. Tại sao Tiểu Liêu lại ngoan ngoãn nghe

lời như vậy, hắn càng lúc càng lo lắng. Rõ ràng, Tiểu Liêu khi trên

giường đặc biệt khó thuần phục, nhưng sao lần này lại dễ dãi phối hợp

với hắn như vậy. Thậm chí đôi khi còn có ý khiêu khích hắn nữa chứ.

Bách Sanh khó chịu, nghiến răng nghiến lợi muốn mạnh mẽ trừng trị nó

nhưng lại sợ làm quá ngược lại khiến nó tổn thương. Tuy là hắn đã quyết

tâm không cần đứa bé, nhưng hắn không thể đạt đến cảnh giới cái gì cũng

không để tâm. Có lẽ, sâu thẳm trong con người hắn thật không phải ….

loại người máu lạnh. Hắn vừa muốn trút hết những tích tụ kím nén trong

lòng mình, vừa cố gắng để ý đến cảm nhận của nó. Cái loại tình cảnh vừa

nóng vừa lạnh này hành hạ hắn chết đi được, khiến hắn cảm nhận bản thân

mình như đa nhân cách.

Hắn từ phía sau, cắn vành tai nó. Gao gắt dán chặt lên da thịt nóng

bỏng của nó. Giống như muốn dùng những thứ này hứa hẹn với nó “Tiểu

Liêu, em đã đáp ứng lời anh, sẽ làm phẫu thuật đúng không?”

Tiểu Liêu nắm chặt ga giường hỗn loạn. Ngăn chặn dòng suy nghĩ vốn

muốn nuốt trôi nay càng thêm chua chát. Mặt cố gắng hé ra nụ cười đáp

hắn “Ờ.”

Bách Sanh như vẫn cảm thấy không đủ, siết chặt thắt lưng nó. Giống

như muốn đem thân thể nó nhập vào thân hắn “Tiểu Liêu, đừng rời xa anh.

Anh thật sự thật sự không thể không có em.”

“Bách Sanh ….” Tiểu