
nó quay lại nhìn Cảnh Lan “Sao?”
“Cậu, thích mình không?” Cảnh Lan dựa sát vào người Tiểu Liêu, 2 con
mắt sâu thẳm nhìn nó chằm chằm. Tiểu Liêu bị động tác tới gần của cậu ta làm giật mình, nhanh chóng lùi lại đằng sau “Chu Cảnh Lan, chúng ta là
bạn bè.”
Cảnh Lan chồm người về phía trước, giam nó vào 1 góc “Ý mình không
phải là bạn bè ….. là dạng giống như Bách Sanh, làm những việc giống như anh ta làm.”
Tiểu Liêu nhíu mi, sắc mặt hơi trầm xuống “Không được.” Những việc đó, ngoại trừ Bách Sanh ra nó không muốn làm với ai cả.
“Tại sao, Dịch Bách Sanh tốt với cậu thế nào, mình cũng sẽ tốt với
cậu như vậy. Mới nãy không phải cậu còn nói mình tốt hơn cả Bách Sanh
sao?” Cảnh Lan có hơi nóng vội, lúc nói câu này thanh âm cũng to hơn
bình thường. Cậu đưa tay siết chặt bả vai Tiểu Liêu, khí lực rất mạnh,
đầu ngón tay tựa hồ bám mạnh vào bả vai gầy yếu của nó. Tiểu Liêu giãy
giụa, mặt nhăn lại “Đau mà.”
Cảnh Lan nghe thế lúng túng giảm nhẹ lực đạo, mắt như phát sáng chăm chú nhìn nó.
Tiêu Liêu hơi hoảng, lớn tiếng quát gọi hắn “Chu Cảnh Lan?”
Cảnh Lan nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đang sợ hãi của nó, mới hồi
phục lại, buông tay nó ra “Xin lỗi.” 2 tay cậu buông lỏng đặt trên đầu
gối, nhẹ thở dài “Mình cũng không biết bản thân bị cái gì, từ năm 16
tuổi lần đầu nhìn thấy cậu liền thích cậu.”
Cậu vùi mặt vào gối, lặng yên nhìn mặt thảm xanh thẩm phía dưới chân, giọng nói cũng trầm lại “Cậu nhìn rất giống mẹ mình, khi mình 3 tuổi
thì bà ấy đã bỏ đi. Mình chỉ nhìn thấy bà ấy qua những tấm hình. Cậu và
bà ấy thật sự rất giống nhau. Mình cũng không biết là có phải đã nhìn
thấy hình bóng bà ấy trên người cậu không, mình cũng không thiếu hơi ấm
tình mẹ, mẹ kế của mình đối xử với mình rất tốt. Nhưng mà, mình vẫn nhớ
mẹ mình, dù sao bà cũng là mẹ ruột của mình. Mỗi lần gặp cậu mình đều có cảm giác thật kỳ diệu, cảm giác đó cũng không biết nói thế nào.”
Nói xong cậu quay lại, thấy Tiểu Liêu đang sửng ngốc nhìn cậu “Mình
chỉ muốn giữ cậu lại bên cạnh mình, không cần làm gì. Chỉ cần có thể
nhìn thấy cậu là được rồi.”
Sau khi Cảnh Lan nói hết những lời nói tận đáy lòng, nhìn qua thấy
thái độ như xe tắt máy của Tiểu Liêu, bất đắc dĩ cười cười “Dọa cậu sợ
rồi phải không?” cậu hạ thùy mắt, tầng lông mi cong dài rủ xuống che dấu nỗi cô đơn sâu trong mắt “Yên tâm, mình sẽ không tổn thương cậu.”
Ngơ ngác 1 hồi Tiểu Liêu mới ấp a ấp úng nói “Mình rất già sao, tại
sao nói mình giống mẹ cậu mà không phải em gái.” Hay nói nó giống bạn
gái trước cũng được mà.
“…….”
Tiểu Liêu nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Cảnh Lan. Nó rất hiểu cái loại nhớ nhung về tình mẫu tử này, nó từ nhỏ cũng là đứa trẻ không có mẹ.
Tình thương của Tưởng Mạch dành cho nó cũng hệt như 1 người mẹ đối với
con cái, nhưng mà trong sâu thẳm đáy lòng nó vẫn khao khát loại tình cảm từ người mẹ ruột.
“Tuy là cậu già hơn mình, nhưng mà mình sẽ cố gắng để sánh vai mẹ
cậu.” nó đưa cao tay sờ đầu cậu “Tiểu Cảnh Lan, ngoan ngoan nha.”
Cảnh Lan xụ mặt lấy tay nó xuống “Thực sự xem mình là con cậu hả …. Được rồi, đi thôi … mình đưa cậu về nhà.”
Tiểu Liêu hếch cái mỏ lên tỏ ý không hài lòng, thiệt xấu, có lòng tốt muốn giúp cậu ta mà cậu ta còn tỏ ý ghét bỏ.
Sau đó, có 1 khoảng thời gian dài, Cảnh Lan không đến tìm Tiểu Liêu
nữa. Mà nó cũng rất tò mò, nó thật sự là giống mẹ cậu ta vậy sao? Đáng
tiếc là lúc đó chưa kịp bảo cậu ta cho xem hình thì đã bị cậu ta nhanh
chóng đuổi về.
*
Hai tháng nay Bách Sanh dường như thật nhàn rỗi, đa số thời gian đều ở nhà. Trước đây hắn bận đến nỗi không có thời gian chơi với nó, lòng nó
thật oán giận. Mà bây giờ ngày nào cũng gặp hắn nó lại càng ai oán. Tại
sao người nào đó bởi vì quá rãnh rỗi thừa dịp trăng tròn là biến thân.
Sáng nào cũng bị hắn lôi đầu dậy bắt vận động. Dạo này nó rất thèm
ngủ, bị người ta đặt dưới thân như mèo con mà mắt cứ thế vẫn nửa híp nữa mở. Bách Sanh nhìn thấy nó như vậy, trong lòng lại càng ngứa ngáy, hành động càng không thể kiềm chế. Tiểu Liêu thấy hắn đã hóa sói không còn
tự chủ, bèn đưa chân đá hắn “Lâu quá, em buồn ngủ mà.”
Bách Sanh cười xấu xa hôn nó “Sao vậy, gần đây cứ giống như heo con, dưỡng mập cho ai ăn sao?”
Tiểu Liêu cảm thấy mờ mịt mông lung, chỉ cảm giác bị hắn tấn công
từng đợt từng đợt đến lơ mơ. Ngay cả dạ dày cũng trào ra axit. Nó mở
miệng định trả lời hắn, lại cảm thấy khó chịu muốn nôn.
Bách Sanh ôm nó, định quay lại đặt nó lại dưới thân. Thì thấy nó đẩy
mạnh hắn ra chạy thẳng về phía toilet. Tiểu Liêu quỳ gối trước bồn cầu,
khó chịu vuốt ngực, mới nãy mắc ói không kìm được mà sao giờ lại không
ói ra được. Bách Sanh nghe thấy trong toilet truyền ra tiếng, sắc mặt
trầm xuống, đưa tay lấy áo tắm mặc vào tiến đến toilet.
Tiểu Liêu đừng trước bồn rửa tay súc miệng. Ngẩng mặt lên liền thấy
gương mặt nghiêm túc của Bách Sanh đang nhìn nó chằm chằm. Mắt chợt lóe lên, nó cười cười nói “Hôm qua, uống sữa quá hạn.”
Bách Sanh không nói gì, chỉ chớp mắt 1 cái liền quay đi. Tiểu Liêu
nhìn mình trong gương cố nhếch miệng cười. Định đi thay quần áo đi học