Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

là người háo sắc, em dụ dỗ anh

trước.” Bách Sanh tức giận, rõ ràng là nó ngày đó lấy cái lưỡi đi liếm

tùm lum. Làm chàng trai mới lớn như hắn phải đi giặt ga giường không

biết bao nhiêu lần.

Tiểu Liêu oán giận lén nhìn hắn “Coi đó, còn thích vu khống.”

Bách Sanh ngoài miệng thì cười như trong lòng âm u, ngoái nhìn nó

“Nếu nhiều khuyết điểm như vậy, sao ngày xưa còn muốn ở cùng anh?”

Tiểu Liêu khó xử, thở dài nhìn Bách Sanh “Hết cách thôi, quen rồi.”

“…..” đúng y như lời nói của Chu Cảnh Lan? Bách Sanh sầu não, trong lòng thật khó chịu.

Tiểu Liêu với tay lấy bịt khoai tây ra, xé bao ngồi ăn ngon lành “Rõ

ràng là quen biết cùng lúc, nhưng mà không có chú Dịch, dì Mạch, Thiên

Bắc thì không sao … mà không có Bách Sanh thì lại rất khó chịu. Cho nên, là thói quen …. Tò mò làm quái gì.”

Bách Sanh sửng 1 lúc, nhìn bộ dạng đang nhai khoai tây của nó, nhất

thời bao nhiêu hờn giận đều tan biến, cả thế giới này còn có ai ngoài

Tiểu Liêu có thể khiến hắn biết cái gì là vui vẻ, cái gì là hạnh phúc,

hắn sờ sờ tóc nó “Ngốc nghếch.”

Tiểu Liêu trừng mắt nhìn hắn “Đó, còn thích mắng người.” Tại sao bản

thân nó có thể thích 1 thằng cha BT như vậy, phải về hổi chị Baidu thử

coi có đáp án không.

*

Ngày từng ngày trôi quá, vụ án cứ thế không động tĩnh gì. Bách Sanh

bắt đầu sốt ruột, muốn kết tội Chu Tư Thành coi bộ không dễ dàng. Chu Tư Thành rất cẩn thận, không bao giờ tự lộ mặt. Chu Cảnh Lan thì chỉ xuất

hiện lần đó, rồi cũng không có hành động gì thực tế. Lúc này Bách Sanh

mới biết lực bất tòng tâm là thế nào. Doãn Thịnh thì cứ thế mà đánh Thái Cực, mọi thứ như dậm chân tại chỗ không tiến triển.

Có lẽ không ai biết dụng ý của đối phương, nên mỗi người đều tự mình

cẩn trọng. Bên phía Chu Tư Thành không biết có phải cũng nhận được động

tĩnh gì không? Chứ sao mà mỗi lần Bách Sanh ra ngoài đều có thêm mấy

chiếc xe kỳ quái theo hắn. Muốn gặp Mạc Anh Minh cũng phải cẩn thận gấp

bội lần.

Trong lúc Bách Sanh đang cực kỳ bận rộn thì bên này Tiểu Liêu cũng

bắt đầu nhập học. Mỗi ngày vẫn do Lâm Duệ đưa đón nó, tuy lần nào cũng

nghe nó bên cạnh lãi nhãi cằn nhằn Bách Sanh. Nó nói nhiều kinh khủng mà câu nào câu nấy cũng hơi hơi có vấn đề, thật tình chịu không nổi.

Lần nào Bách Sanh cũng nghe cậu oán trách than vãn, nên nói là sẽ đổi để Phương Kiệt đi đưa đón. Vậy mà Lâm Duệ lại nói không được đổi, bảo

là đưa đón thành thói quen rồi, còn nói là trường nghệ thuật N có nhiều

mỹ nữ không muốn đổi. Mỗi ngày có thể viện cớ đi ngắm gái đẹp. Bách Sanh chỉ cười cười không muốn vạch mặt cậu làm chi. Nhìn xem Tiểu Liêu nhà

hắn rất có sức ảnh hưởng rất mạnh nha.

Hôm nay, Lâm Duệ đột nhiên gọi điện thoại gấp cho Bách Sanh, nói là

Tiểu Liêu đi với Chu Cảnh Lan rồi, cậu đến đón thì bị người của Chu Cảnh Lan chặn lại, đợi thoát khỏi thì Tiểu Liêu cũng đã lên xe của Chu Cảnh

Lan. Giọng nói trong điện thoại của Lâm Duệ cực kỳ lo lắng hỏi Bách Sanh bây giờ phải làm sao.

Bách Sanh im lặng vài giây mới nói với cậu “Không sao đâu, cậu ta sẽ

đưa Tiểu Liêu về.” cúp máy Bách Sanh vuốt cái di động trong tay, nếu như mọi chuyện đều đúng với dự tính của hắn …. Thì chút quan hệ này, có thể lợi dụng được.

*

Tiểu Liêu lần đầu đến chơi nhà bạn, ngay cả nhà Giản Tiếu nó cũng

chưa từng đến chơi. Chu Tư Thành không có ở nhà, mấy người làm trong nhà thì cứ nhìn nó chằm chằm. Tiểu Liêu thấy khó hiểu, đưa tay sờ mặt mình, chẳng lẽ nó ăn cái gì không cẩn thận để bẩn dính thức ăn dính lại trên

mặt sao.

Sắc mặt Cảnh Lan không được tự nhiên, ho “khụ” 1 tiếng để người làm

biết điều lui xuống. Nhìn thấy Tiểu Liêu vẻ không được tự nhiên, Cảnh

Lan bèn hỏi nó “Có muốn chơi điện tử không?”

Tiểu Liêu vội gật đầu nói “Muốn.”, người làm ở Chu gia lấy làm lạ,

lén trốn ở cửa bếp gần đó nhìn trộm nó. Vừa nhìn thấy nó liền giật mình, sợ hãi.

Cảnh Lan dẫn nó đi đến phòng ngủ của hắn “Muốn chơi cái gì?”

“Mario.” Tiểu Liêu là 1 cô bé ngốc, cái gì cũng không biết. Lúc nhỏ

thấy Bách Sanh chơi Mario biết cái đó nên nói ngay, dù sao cũng chỉ là

“bấm” “bấm” “bấm” thôi mà, rất đơn giản.

“…..” Chu Cảnh Lan chỉ biết lặng yên nuốt nước bọt “Để tìm thử xem có không?”

Chu Cảnh Lan điều chỉnh lại tay cầm, rồi đưa cho nó. Hai người ngồi

chơi vui quên hết mọi chuyện. Tiểu Liêu cũng không còn nhớ đến cái gì là cần phải về nhà nữa.

Cảnh Lan thấy nó chơi hưng phấn như vậy, cũng không thèm nhắc đến

chuyện về nhà làm gì. Để cho Bách Sanh lo lắng chết đi cậu mới thấy sảng khoái. Cảnh Lan vừa bấm máy vừa hỏi “Vui không? Tiểu Liêu.”

“Vui.” Bách Sanh ngày thường rất bận, đa số thời gian nó đều ở nhà 1

mình, đừng nói chơi điện tử, ngay cả thời gian xem ti vi với hắn cũng

rất ít nữa là.

“….. Vậy cậu thấy mình tốt không?”

“Tốt.” Tiểu Liêu chơi hết sức vui vẻ, tuy là chết mấy mạng rồi mà Cảnh Lan vẫn không nói gì nó.

Cảnh Lan nhìn sườn mặt Tiểu Liêu hỏi “Tiểu Liêu, vậy mình tốt hay là Bách Sanh tốt.”

“Cậu tốt.”

“Vậy Tiểu Liêu thích ở chung với mình không?” Cảnh Lan vẫn nhìn chằm chằm vào sườn mặt nó chờ nó trả lời.

Tiểu Liêu cau mày “Chết rồi, Game Over.”


Old school Easter eggs.