
à hắn không biết làm thế nào. Hắn thật sự
bắt đầu hoài nghi, bản thân có phải là 1 người máu lạnh không? Tại sao,
hắn không có dũng khí đón nhận đứa bé này?
Tiểu Liêu mới 20 tuổi, có em bé thì bài vở sẽ bị đình trệ, thậm chí
cuộc sống cũng sẽ bị rối cả lên. Hắn đang bị vây trong vòng dầu sôi lửa
bỏng, lúc nào thân phận cũng có thể bị bại lộ…. Hay nói cách khác là
không dám chắc giây tiếp theo có còn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt nó
không? Cũng từng nghĩ sẽ buông tay, nhưng lại vì lòng ích kỷ của bản
thân, không nỡ buông xuống. Cho nên, trong tiềm thức luôn trốn tránh vấn đề nan giải này. Cứ thế tình yêu của hắn cứ như đang dạo bước trên
phiến băng mỏng manh, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Bây giờ mọi thứ đang hiện rõ trước mặt. Hắn mới bi ai phát hiện ra,
từ trước đến giờ hắn chưa hề muốn buông tay. Hắn đối với tình yêu với
nó, ích kỷ đến cực độ, chỉ cần trên thế giới này còn 3 chữ Dịch Bách
Sanh thì Dịch Tiểu Liêu không thể rời xa hắn. Cho dù là nguyên nhân gì
cũng không thể ép hắn buông tay. Nếu như đã ích kỷ thì hắn sẽ ích kỷ đến cùng.
Hắn nhìn về phía Tiểu Liêu, kéo nó ôm vào trong ngực. Giọng trầm thấp thở dài “Tại sao anh không có cách nào đối với em. Rốt cuộc anh đã
trúng độc gì của em rồi!” Lúc nào cũng thế, không muốn buông tay, không
muốn rời xa, không muốn để nó tự đi tìm 1 cuộc sống khác tốt hơn. Nếu
hắn có gì bất trắc, coi như lưu lại 1 thứ gì đó về hắn trong trí nhớ của nó. Không uổn hắn đã từng yêu nó.
Bách Sanh nhắm mắt, dang rộng vòng tay ôm nó, che hết cả cảnh quang phía sau nó “Dịch Tiểu Liêu, chúng ta ….. kết hôn đi?”
Tiểu Liêu ngẩng đầu nhìn hắn, trong đầu thoáng chút mơ hồ, Bách Sanh cười nhìn nó “Về làm bà quản gia của anh.”
Tiểu Liêu chớp nhẹ mắt, không trả lời hắn. Rõ ràng là chuyện nó mong
đợi đã lâu, tại sao khi thành sự thật nó lại không cảm thấy vui vẻ.
Trong lòng ngược lại lại cảm thấy càng trống rỗng. Tựa hồ câu nói đó từ
miệng hắn chỉ là 1 sự thỏa hiệp.
Bách Sanh cuối đầu nhìn nó “Sao vậy, giận à?” hắn chợt như bừng tỉnh
ngộ “Thiếu nhẫn và hoa tươi phải không? Vậy coi như nãy giờ anh chưa nói gì, lần sau sẽ cho em bất ngờ, được không?”
Tiểu Liêu vẫn không ngẩng lên, chỉ “Ờ.” đại 1 tiếng, Bách Sanh thấy
nó hình như không vui lắm, cũng không tiếp tục nói. Kéo nó đi về nhà.
Từ hôm đó, Tiểu Liêu lúc thì hỷ nộ thất thường, lúc lại trầm mặc
không nói gì. Bách Sanh tra trên mạng thì bảo phụ nữ mang thai cảm xúc
thường hay bất ổn. Nhưng mà Tiểu Liêu mới mang thai 2 tháng, thế này có
quá sớm không? Nghĩ đến việc kết hôn, Bách Sanh nghĩ nên phải bàn bạc
với Dịch Phong và Tưởng Mạch. Ít nhất là phải để họ tham dự hôn lễ, Tiểu Liêu khẳng định rất hy vọng như thế.
Nhưng điều Bách Sanh không ngờ là hôn lễ của hắn và Tiểu Liêu còn
chưa đến thì đã có nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Mà toàn bộ những việc đó lại chính là nguyên nhân khiến Dịch Tiểu Liêu mãi mãi
rời xa cuộc sống của hắn. Từ biệt, 3 năm.
*
Khi Tiểu Liêu đi kiểm tra định kỳ tháng thứ 3. Ở khoa phụ sản tình cờ gặp được người phụ nữ trung niên lần trước đi với Tiếu Nguyệt. Người đó nói với nó rằng Tiếu Nguyệt phá thai, bây giờ nằm ở nhà, buồn bực khó
chịu, bà đến đây lấy thuốc cho cô ấy. Tiểu Liêu nghe đến đầu óc trống
rỗng, lỗ tai ong ong, không nghĩ gì liền đón xe đi đến Vinh Thị.
Lễ tân trước Vinh Thị không biết nó, nên ngăn không cho nó vào. Tiểu
Liêu trước giờ chưa từng hung dữ với ai, nay lại lớn tiếng với cô lễ tân đó “TÔI MUỐN GẶP VINH HƯỞNG, KÊU ÔNG TA LĂN RA MAU.”
Cô lễ tân bị nó dọa phát khiếp, thư ký của Vinh Hưởng đã từng gặp
Tiểu Liêu, bây giờ thấy nó xuất hiện ở chỗ này cũng hơi bất ngờ. Tiểu
Liêu không đợi được nữa, trực tiếp đá cửa đi vào. Vinh Hưởng đang bàn
với công việc thấy nó đi vào, nhíu mi nói với cậu nhân viên đang báo cáo “Đi ra ngoài trước.”
Tiểu Liêu nắm chặt quyền, tức giận tích tụ mấy bữa nay đã đến hạn bùng phát.
Vinh Hưởng tiến lên trước, thấy sắc mặt nó không tốt, khó hiểu “Làm
sao vậy?” biết nó ở chỗ Bách Sanh, ông có đi đến tìm mấy lần, rồi cũng
đi đến trường học tìm nhưng nó điều trốn tránh không muốn gặp ông. Bây
giờ lại đột nhiên hùng hổ chạy đến đây tìm ông, thật nghĩ không thấu là
mình đã trêu chọc vị này khi nào.
Tiểu Liêu cắn chặt môi, cố gắng áp chế tức giận đang bùng bùng trong người “Tiếu Nguyệt, ông quen biết chứ?”
“……. Quen.” Vinh Hưởng đại khái đã đoán được ý đồ của nó khi đến đây. Ngồi xuống sô pha nhìn nó cười 1 cái “Ngồi đi, tìm ba tính sổ cũng
không cần gấp vậy.”
Tiểu Liêu nhìn thấy ông ta bày ra bộ dạng bất cần, tức giận kiềm chế nãy giờ nhanh chóng bùng nổ “Cô ấy phá thái?”
“Ừa.” Vinh Hưởng gật đầu, vẫn khó hiểu là nó rốt cuộc tức giận cái gì “Ba biết rồi.”
Tiểu Liêu nhắm mắt, quả thật không hiểu nổi ông ta sao còn có thể bày ra bộ dạng vân đạm phong kinh thế kia “Chỉ sớm hơn dự tính nửa tháng.”
Vinh Hưởng sửng sốt “Ba biết rồi.”
“Ông…” Tiểu Liêu nắm chặt quyền, nếu không phải nghĩ đến đạo đức luân thường, nó thật sự muốn đấm cho ông ta 1 quyền. Đánh bể cái bộ dáng ra
vẻ đạo mạo trước mắt “Ông cư nhiên