XtGem Forum catalog
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

ao nhiêu áp lực. Chí ít là muốn an bài người điều tra cũng không tiện. Nói ra thật sự là mỉa mai, lúc trước

không biết người chống lưng phía sau Doãn Thịnh là ai. Hiện giờ biết

rồi, càng không thể lỗ mãng, bị buộc lâm vào thế bị động.

Mạc Anh Minh trừng hắn “Tiểu tử thối, muốn khích anh mày” y chậm rãi

hút thuốc 1 hồi lâu mới lên tiếng “Cậu cũng biết, vụ án này anh sẽ không buông tay, anh chỉ muốn nói với cậu …..” Y ném mẫu thuốc trong tay, rồi dùng chân dập lửa “Vụ án này càng này càng phức tạp, có lẽ sẽ liên quan đến nhiều nhân vật ẩn mặt có tiếng trong xã hội. Với thân phận của cậu

…”

Bách Sanh đã sớm biết mục đích y hẹn gặp hắn. Chuyện này, từ lần

trước gặp Chu Cảnh Lan hắn đã nghĩ đến. Nếu nói 3 năm trước nói là tuổi

trẻ bồng bột, thì 3 năm sau khi gặp lại Tiểu Liêu, sự việc đã không còn

đơn giản nữa. Nhưng mà hiện tại, hắn không biết bản thân có nên tiếp tục ích kỷ mà giữ nó khư khư ở bên cạnh hắn không? Ở cùng với nó, ngay cả 1 câu “Thiên Trường Địa Cửu” hắn cũng không dám hứa hẹn với nó.

Mạc Anh Minh cảm thông vỗ vai hắn “Anh biết việc này làm khó cậu, để về sẽ bàn bạc lại.”

“Không cần, nếu từ đầu là tự em lựa chọn, thì lý gì đến giờ lại buông tay.” Bách Sanh nói 1 tràn, sau đó nhẹ nhàng thở phào. Hắn thật sự xem

thường bản thân mình, cứ thế hết lần này đến lần khác hắn vì chính nghĩa mà bỏ rơi Tiểu Liêu.

Trên đường trở về, hắn tự an ủi chắc rằng sự việc sẽ không đến nỗi

nào. Tiểu Liêu còn 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp, hắn sẽ dùng thời gian đó để

giải quyết việc này. Chỉ cần Tiểu Liêu còn yêu hắn, chỉ cần nó còn bên

cạnh hắn, mọi thứ sẽ không thay đổi, cũng không có gì là muộn màng. Như

vậy, có phải sẽ không bị coi là phụ tình?

*

Bách Sanh vừa về nhà nhìn thấy Tiểu Liêu đang đổi giày chuẩn bị ra ngoài “Em đi ra ngoài?”

Tiểu Liêu nhìn hắn 1 cái, rồi lại cuối xuống tiếp tục chọn giày “Ờ, anh ăn cơm trước đi.”

Bách Sanh nhìn cũng biết là đi với ai, lại nhìn quần áo nó … có cần

ăn mặc long trọng vậy không? Mặt hắn không thay đổi, buông lỏng ca vạt

đi đến sa lông “Không được đi.”

Tiểu Liêu ngẩng ra, lườm theo bóng lưng hắn “Tại sao?”

Bách Sanh đi đến ngồi lên sô pha, vẻ hơi uể oải mà trong lòng lại

càng thêm phiền. Người cha đã lo chưa xong, bây giờ còn đến đứa con. Cha con nhà này thật rỗi tìm việc cho hắn mà. Nhìn vẻ mặt oan ức của nó,

Bách Sanh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh “Lại đây.”

Tiểu Liêu đến ngồi bên cạnh hắn, bắt đầu oán giận “Tại sao không được đi, em chỉ muốn giúp cậu ấy thõa mãn nguyện vọng thôi mà.”

Bách Sanh nghe vậy, hơi bực, hắn nhíu mày “Thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta, là nguyện vọng gì?”

Tiểu Liêu vừa nghe Bách Sanh nói đến đây liền hưng phấn, lập tức nói. Chuyện này nó đã nghẹn không biết bao lâu gòi, khiến nó buồn bực không

thôi “Anh không biết đâu, chỗ này của Chu Cảnh Lan có vấn đề.” nó chỉ

chỉ ngón tay vào đầu.

Nếu như người ngoài mà nghe thấy vậy chắc sẽ nổi lên chút lòng hiếu

kỳ, nhưng Bách Sanh đã quá hiểu nàng ngốc này, cho nên vẫn tỉnh bơ, còn

nghiêm mặt hỏi “Sao, cậu ta mắc bệnh gì sao?”

“Cố chấp á, cậu ấy mắc bệnh cố chấp, mỗi lần gặp em đều muốn mời em

ăn cơm. Gặp là hỏi, lần nào cũng dậy.” Tiểu Liêu thở dài “Thiệt tội, bộ

dạng cũng được, vậy mà mắc chứng bệnh này, đáng tiếc đáng tiếc.”

“…..” Bách Sanh bỗng cảm thấy Chu Cảnh Lan mới thật đáng thương.

“Khụ” hắn ho 1 tiếng, nén nhịn cảm giác phấn khích khi nhìn người gặp

nạn “Ừa, vậy em cảm thấy cậu ta tại sao lại cố chấp như vậy?”

Tiểu Liêu ngó trời, đột nhiên tỉnh ngộ, vỗ đùi 1 cái “A, biết rồi, chắc cậu ấy nhìn em, nhớ đến thức ăn.”

Bách Sanh cảm thấy nguy cơ đã được giải trừ, đầu óc của Tiểu Liêu, ai muốn tiến tới chính là tự đâm đầu vào tường, hắn cũng bớt lo. Chỉ cần

Chu Cảnh Lan không nói rõ, thì đầu gỗ của Tiểu Liêu 10 năm nữa cũng chưa chắc được khai thông. Nghĩ đến đây tâm tình hắn khá hẳn lên đưa tay ôm

nó vào lòng, hôn vào đầu nó 1 cái “Tiểu Liêu, muốn ăn cái gì, anh dẫn đi ăn.”

“…..” Bách Sanh tại sao tính xấu không bỏ được.

“Anh không chấp chuyện cậu ta cố chấp, giờ anh dẫn em đi ăn. Được

rồi, dẫn em đi công viên Hải Dương, lần trước em nói muốn đi đó?” Bụng

dạ xấu nhưng Bách Sanh lại bày ra vẻ mặt ngây thơ dụ dỗ Tiểu Liêu mắc

mưu, vừa tưởng ra cái cảnh tình địch ngồi đợi ở quán đến tức giận mà

hứng chí.

Tiểu Liêu trừng mắt nhìn hắn “Bách Sanh, đi xem Cá mặt hề?”

“……” Tiểu Liêu nhà hắn chính là không có tiền đồ như vậy đó, Bách

Sanh đành gật đầu “Ừa, ngoài đi coi cá mặt hề …. em muốn đi đâu, anh

cũng dẫn em đi.”

Tiểu Liêu cười híp mắt, ôm lấy cổ hắn cọ cọ làm nước bọt dính cả vào mặt hắn “Ờ, ờ … xem Rùa biển nữa.”

Bách Sanh thừa lúc nó không nhìn thấy lấy khăn ra chùi vết nước bọt,

vỗ vỗ vai nó “Ngoan, đi thay đồ, mặc cái này làm sao đi chơi, làm gì

cũng không tiện.” Tên Chu Cảnh Lan này không biết muốn dẫn Tiểu Liêu đi

đâu ăn cơm, khẳng định là chẳng phải nơi tốt. Nói thế nào mà Tiểu Liêu

lại mặc cái váy hở ngực, hở cả nửa cái lưng thế này, càng nghĩ hắn càng

bực bội, tưởng tượng đến việc cho tên tiểu tử đó leo cây mới thoải mái

hơn chút.

Nhưng đáng t