Old school Swatch Watches
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323400

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

u ăn gần xong, thấy Bách Sanh không có biểu hiện gì thì bực

bội, nó lau miệng cho Trà Xanh rồi nói với Tưởng Mạch “Dì Mạch, tụi con

nên đi rồi.”

Tưởng Mạch sửng sốt, hai mắt bốc hỏa nhìn Bách Sanh, trong mắt viết rõ “Con là đồ đần!”

Bách Sanh chán chường, Tiểu Liêu không có tự giác tí nào, vẫn phớt lờ áp suất không khí đen thui tỏa ra xung quanh người nào đó, nó nắm tay

Trà Xanh đứng dậy. Trà Xanh rề rà đứng dậy khỏi ghế, ôm cánh tay nhỏ

nhìn Bách Sanh.

Tay cầm dao nĩa của Bách Sanh không ngừng dùng lực, hậm hực ngó cái

người không biết sống chết là gì. Bây giờ nó có ý gì đây? Vừa thấy hắn

liền muốn đi?

Dịch Phong và Tưởng Mạch còn đang khuyên nó, vẫn chưa nói được mấy

câu, Tiểu Liêu đã bị một lực mạnh túm lôi đi. Bách Sanh nổi nóng kéo cổ

tay nó đi lên lầu, Tiểu Liêu cố giãy mà không thoát ra được sự kìm kẹp

của hắn. Không thèm giằng co nữa, nhưng lời nói ra không hề thân thiện

một chút nào “Làm gì vậy, anh lại muốn dùng bạo lực nữa sao?”

Bách Sanh khựng lại, xoay người từ trên cao nhìn xuống nó, trong lòng có một đám lửa cháy hừng hực “Dịch Tiểu Liêu, ý em là sao? Dắt con anh

chạy biệt tích ba năm, bây giờ lại ù ù cạc cạc chạy về nhà anh làm gì?

Ra oai sao, HẢ?”

Mặt Tiểu Liêu tích tắc không còn chút máu, nó mím chặt môi một hồi

lâu không nói một câu, ra oai? Hắn nghĩ như vậy sao? Đã từng nghĩ trăm

loại phản ứng của hắn sau khi gặp mặt, nhưng làm sao cũng không ngờ đến

sẽ xảy ra như thế này. Nói cho cùng, hắn chính là không hy vọng nó sẽ

xuất hiện trước mặt hắn lần nữa.

Dịch Tiểu Liêu nở nụ cười đã lâu không thấy, suýt nữa chọc mù mắt hắn “Nếu không phải vì Thiên Bắc, anh nghĩ em sẽ về sao.”

Bách Sanh còn đang ão não vì câu nói lúc nãy, vừa nghe lời nó nói,

cơn giận lại nhen nhóm bốc lên. Có một tiếng nói vang lên trong lòng,

bình tĩnh, bình tĩnh, hễ phát cáu mọi việc sẽ đi tong ngay. Nhưng bộ

dạng này của Tiểu Liêu lại đánh trúng yếu điểm của hắn. Bách Sanh nhịn

đến nỗi răng sắp cắn nát lưỡi, cười lạnh lùng “Thật sao, thì ra là vì

Thiên Bắc nên mới về. Vậy lén lút sinh con anh làm chi, định tính toán

cái gì?”

Con người vô tình vô nghĩa này, may mà ba năm nay hắn nghĩ hết mọi

cách tìm nó, dùng đủ loại lý do để an ủi mình đến đợi đến ngày trùng

phùng hôm nay. Kết quả là nó chỉ với một câu nói thế này đem ba năm chờ

đợi của hắn phán tử hình.

Dịch Tiểu Liêu cũng bị lời nói của hắn hoàn toàn chọc giận “Con của

anh? Anh có tư cách sao? Không hề muốn có chúng nó, giờ này dựa vào cái

gì chất vấn em!”

Bách Sanh nghẹn lời, ba năm không gặp mà cách ăn nói của Tiểu Liêu

càng ngày càng lợi hại, hắn vậy mà nói không lại nó sao? Bách Sanh cố

dằn để bản thân mình bình tĩnh “Được, Dịch Tiểu Liêu. Giờ anh hỏi em, em có ý gì? Lúc đầu thì chạy đi, giờ trở về cũng nên giải thích với anh

chứ?”

“Không có gì để giải thích, chỉ vậy thôi.”

Trái tim Bách Sanh như bị một sức mạnh vô hình càng nắm càng chặt,

sắp không đập được nữa. Hắn nhắm chặt mắt, dường như không dám tin tưởng nhìn nó, giọng nói phát run “Cái gì mà chỉ vậy thôi?”

Tiểu Liêu nhìn hắn một cách bình tĩnh, con người này, nó đã yêu hắn

hết thời thiếu nữ, hắn là tất cả niềm vui của nó, cho dù trong hoàn cảnh thế này, vẫn cứ khăng khăng yêu hắn đến đau nhức.

“Chính là chia tay.”

Năm ngón tay hắn nắm tay nó từ từ buông ra, nhiệt độ ấm áp từ cổ tay

nó dần dần tan biến từng chút một, cái cảm giác trống rỗng trong tích

tắc len lỏi vào trong tim phổi. Dịch Tiểu Liêu cảm thấy cả người bắt đầu vô lực, vội vàng dựa vào tay vịn cầu thang kế bên, nó không thể thất

thố trước mặt hắn. Cho dù chia tay, cũng phải có tư thái kêu hãnh nhất.

Bách Sanh chỉ dùng âm thanh rất nhẹ nhàng trầm ổn nói “Không hối hận?”

“Không hối hận.”

“Được.” Bách Sanh lách qua nó đi xuống lầu, đi thẳng đến chỗ thằng bé còn đang đứng đó. Trà Xanh yên lặng đứng cạnh bàn ăn nhìn hai người

hình như đang làm mình làm mẩy, đến lúc Bách Sanh ngồi xổm trước mặt nó.

Bách Sanh xoa xoa đầu bé, mỉm cười với bé, ôm bé đến trước mặt Tiểu Liêu “Em có thể đi, con ở lại.”

Tiểu Liêu đi vài bước tới trước mặt hắn giật lại đứa bé “Dựa vào cái gì, chúng nó là của em.”

Vóc dáng Bách Sanh rất cao, ôm Trà Xanh giơ lên cao, Tiểu Liêu nhón

nhảy cũng với không tới, nó tức giận cắn chặt môi “Dịch Bách Sanh, anh

muốn thế nào?”

“Chẳng muốn thế nào, con anh cũng có phần, hoặc là em cùng ở lại, hoặc là em đi.”

“Vô sỉ.” Tiểu Liêu cảm thấy Bách Sanh thật đê tiện, rõ ràng là hắn

không cần đứa trẻ. Giờ lại muốn giành con với nó, nó thấy ánh mắt hiếu

kỳ của Trà Xanh, thu tầm mắt “Bách Sanh, trả con lại cho em, nếu muốn,

kiện ra tòa.”

“…….” Rốt cuộc Bách Sanh không thể nhịn nổi, Tiểu Liêu rốt cuộc là

đang hục hặc cái gì? Muốn ồn ào đến lúc nào, thậm chí còn đòi kiện ra

tòa nữa! Hắn giao Trà Xanh cho Thiên Bắc bên cạnh, không nói nhiều lời

túm ngay Tiểu Liêu lôi đi. Tiểu Liêu không nghe lời, dùng chân đạp hắn,

Bách Sanh khiêng nó vắt ngang vai ra ngoài.

Tiểu Liêu thấy sắp xuất huyết não rồi, tất cả máu đều dồn trên đầu, cắn vào vai hắn một phát.

Bách Sanh cau mày, hừ mũi