Teya Salat
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.



Em thoát không khỏi anh đâu, phải làm mẹ của con anh, biết chưa ?”

Tiểu Liêu dựa vào vai hắn, an tâm nhắm mắt lại “Nhiều lời hay như

vậy, sao trước đây không nói.” Đầu óc nó vốn đã không thông minh, hắn

không nói thì làm sao nó đoán được chứ. Khi đó, khoảng cách trong lòng 2 người họ càng lúc càng xa, bỏ lỡ không ít những năm tháng vô ích.

“Trước đây, luôn lo sợ không thể mang lại cho em hạnh phúc, trong

lòng lo lắng bất an không thôi. Đến khi em đi rồi anh mới biết, em quan

trọng biết dường nào. Không có em bên anh, mọi thứ trên đời dường như vô nghĩa.”

Bách Sanh nắm lấy tay nó, đeo lại nhẫn vào tay “Đợi chút nữa chúng ta đi đổi cái mới, sau này không được tùy tiện tháo ra nữa.”

“Ờ.” Tiểu Liêu cuối đầu, hạnh phúc đến bất chợt khiến nó cảm giác có

chút không thật. Mới trước đây thôi bọn họ vẫn còn người trời nam kẻ đất bắc. Giây trước còn nghi kỵ lẫn nhau, giờ lại cùng nhau hẹn ước đến

già.

Tưởng Mạch cả người nổi đầy da gà, gõ gõ vào kính xe. Bách Sanh mặt đen lại hạ kính xuống “Có chuyện gì ?”

“Con sói mắt trắng như con, đưa cho con sổ hộ khẩu nè. Đàn ông bây

giờ nhắc đến cưới vợ chỉ số thông minh giảm xuống thấp như vậy sao ?

Không có sổ hộ khẩu con lấy gì đăng ký.” Tưởng Mạch tức giận ném sổ hộ

khẩu vào, quay quắc bỏ đi.

Bách Sanh nhận lấy sổ hộ khẩu, Tiểu Liêu thắt dây an toàn, ngồi chờ

hắn lái xe đi. Mà đợi hồi lâu không thấy người bên cạnh có phản ứng gì,

mới khẽ gọi “ … Bách Sanh.”

Bách Sanh nhìn nó, môi lộ ra nụ cười sáng lạng nhất “Tiểu Liêu, đến đây để anh hôn.”

“…..” Lưu manh.

*

Việc đăng ký của 2 người coi như tương đối thuận lợi, Tiểu Liêu phối

hợp hơn so với tưởng tượng của hắn, không làm ra hành động gì kinh người trước mặt quần chúng. Đăng ký xong, Bách Sanh trở ra còn cảm thấy tâm

hồn lâng lâng, thế này có phải bọn họ đã thành vợ chồng hợp pháp không ? Đưa mắt nhìn người bên cạnh, hắn vòng tay ôm lấy cổ nó, ghé vào bên tai nói “Dịch Tiểu Liêu, em thật sự thành vợ anh rồi sao ?”

Tiểu Liêu không trả lời hắn, chẳng lẽ Bách Sanh 3 năm nay đã bị nó

làm cho ngu ngốc rồi. Trí nhớ tuột dốc, mới đăng ký mà giờ như mất trí

mà hỏi lại.

“Không nghĩ đến đăng ký lại đơn giản như vậy, lại còn tiện lợi nữa chứ.” Bách Sanh cầm tờ hôn thú cảm thán.

Tiểu Liêu quyệt miệng nói lầm bầm “…. Là quá tiện còn gì.” khó có thể phát hiện kết hôn lại đơn giản, tiện lợi, còn gì nữa không ? Hứ ….

Bách Sanh nghe câu này sắc mặt đột biến, hắn nói “đơn giản”, “tiện lợi” chỉ là cảm thán thuần túy thôi nha. Tại sao qua miệng nó lại như không

còn ý như vậy nữa, hắn trừng mắt nhìn nó “Sao vậy, muốn đổi ý hả, vô

dụng thôi.”

“……”

“Giấy trắng mực đen, em đã ký tên. Có hiệu lực pháp lực. Em bây giờ chính là bà xã của anh.”

“Em bị ép cưới.” Tiểu Liêu liếc xéo hắn, bộ dạng như thật sự chịu oan ức lắm. Nghĩ lại oan ức chứ còn gì nữa, không có màn cầu hôn đầy kinh

ngạc, không có hoa tươi, không có quỳ xuống, cái gì cũng không có. Quả

nhiên phụ nữ sinh con rồi, đãi ngộ không giống con gái mà.

“….” Bách Sanh bị nghẹn họng, hình như quả thật là hắn ép nó tới “Anh mặc kệ, coi như là gả rồi.” nhìn thấy cảm xúc trên mặt người nào đó suy sụp, Bách Sanh cảm thấy bị đả kích “Nè, không phải em thật hối hận

chứ.”

“Ờ.” Không hối hận được sao, sớm biết phải treo giá cao, hắn không cầu 10 hay 8 lần sẽ không chấp nhận.

Sắc mặt Bách Sanh tối sầm lại, cắn răng nói ra 1 câu “Hối hận cũng

không được, đời này anh chỉ đi cục dân chính 1 lần. Sau này giấy chứng

hôn là do anh giữ.”

“….” Nhìn tờ giấy màu hồng trên tay bị Bách Sanh cướp mất, trơ mắt

nhìn người nào đó thở phì phò đi phía trước. Thế này ….. bộ có ai muốn

bắt hắn sao …. làm gì đi không thèm ngó ra sau chứ.

“Còn nữa …” Bách Sanh nghĩ gì đó mới quay lại nói lớn với nó “Bắt đầu từ bây giờ, giấy tờ của em, đều do anh bảo quản.”

“….” Cứ coi như nó hiểu lời hắn đi, mấy cái dịu dàng ôn nhu của tên

Bách Sanh này trước khi đăng ký đều là gạt người ta. Cái gì mà “anh biết sai rồi” , nhìn coi biểu hiện sau khi xong việc kìa. Toàn bộ đều là vì tờ giấy kia, chờ xong sẽ tính sổ với nó hết.

Tiểu Liêu xoa xoa eo, đứng phía sau hắn, đằng hắng 1 cái rồi la lớn “DỊCH BÁCH SANH, ANH LÀ TÊN LỪA GẠT, EM PHẢI LY HÔN.”

Bách Sanh đi đến trước cửa xe mình xoay người cười 1 cái, mới nói với nó “Ly hôn hả, kiếp sau đi.”

“Còn có kiếp sau hả, anh cái TÊN KHỐN NẠN này.” Tiểu Liêu chỉ thiếu

chút là chưa lột giầy ra ném, nhìn xuống giầy mình, thiệt tốn hơi thừa

sức, thôi nhịn nhịn nó nhịn tên này.

Bách Sanh dựa ở cửa xe cười lớn, tâm tình cực tốt. Nhìn thấy người nào đó xù lông giận dữ, trong lòng thầm nghĩ, quá tốt rồi Dịch Tiểu Liêu thật sự đã trở lại.

*

Buổi chiều Bách Sanh quay lại cảnh đội, Tiểu Liêu cùng Tưởng Mạch và 2 đứa nhỏ đến nhà Vinh Hưởng.

Khi Tưởng Mạch nhìn thấy Vinh Nhung thì hốc mắt liền đỏ lên, lôi kéo

Vinh Nhung đang hống hét, Vinh Nhung thì vẫn không nhớ ra bà, nhưng lại

không có biểu hiện bài xích, có lẽ vì thái độ của Tưởng Mạch tương đối

dịu dàng. Từ lúc gặp mặt không có biểu hiện gì quá khích. Chỉ thấp giọng nói rằng muốn