
máy lên văn phòng của Thiệu Chi Ung ở tầng 18.
Ra khỏi thang máy đã có một người đứng ở đó chờ nàng. “Phu nhân, xin chào, tôi là phó tổng thư kí riêng, Fiona”.
“Xin chào, ngại quá, cô đang có bụng mà phải tới đón tôi”.
“Phu nhân đừng khách khí, bụng tôi tuy to nhưng có làm một chút việc cũng không sao, phu nhân theo tôi đi bên này”.
Fiona đi phía trước, cung cách của nàng, chả trách có thể trở thành thư kí riêng tín nhiệm của Thiệu Chi Ung.
“Hội nghị còn chưa xong, phiền phu nhân tới văn phòng của phó tổng chờ một chút.
“Cảm ơn ngươi,đứng rồi, đây là bánh quy do chính ta làm, mang tới cho mọi người ăn”.
“Oa, cảm ơn phu nhân, ngươi ở đây, ta không quấy rầy”.
“Cám ơn”. Nàng ngồi trên sôpha, ánh mắt xem văn phòng của Thiệu Chi Ung, thư phòng của hắn hết sức sạch sẽ, trên bàn toàn là văn kiện, xem ra khi hắn làm
việc áp lực nhất định rất lớn, nhất đinh phải nói với hắn, yêu cầu là
phải nhưng ngẫu nhiên mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng không sai a.
Có tiếng bước chân từ xa tới gần, trong chốc lát, cửa văn phòng mở ra, Thiệu Chi Ung bước nhanh đi ở phiá trước, đi theo phía sau là một nam
nhân viên.
“Về dự án này vẫn có điều cần phải suy nghĩ, nói với Trần quản lý, buổi chiều có báo cáo thì lập tức mang vào cho ta. Còn
có, mau chóng thuyết phục bên Thinh tân gia trả lời, không thể đợi thêm, nếu bọn họ vẫn cố chấp, thì ngưng luôn hợp tác quan hệ.” Miệng cười
quyết đoán.
“Vâng”. Nam nhân viên mặt không đổi sắc, ghi nhớ những gì Thiệu Chi Ung vừa nói.
“Được, trước tiên là như vậy, văn kiện trên bàn ta đều xem qua, bảo
trợ lý trả về cho các phòng ban, buổi chiều ta sẽ về công ty trễ một
chút, nếu còn chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói sau”.
“Vâng”. Nam nhân viên rời đi,không quên nghiêng người về phía Bạc Khả Di tiếp đón “Phu nhân, xin chào”.
“Xin chào, làm anh vất vả rồi”.
“Không có gì”. Nam nhân viên nói xong liền rời khỏi văn phòng.
Bạc Khả Di nhìn khuôn mặt không có chút thay đổi của nam nhân viên,
thầm nghĩ trong lòng, nơi này nhân viên bọn họ quả giống hắn, đều thực
chú ý hiệu suất, hơn nữa khi bàn công việc kết sức nghiêm túc, không
chút tươi cười.
Cho tới khi văn phòng chỉ còn lại hai người, vẻ mặt lạnh lùng của hắn bỗng chốc mềm nhũn, bước vào bước tiến về phía
nàng, trực tiếp đem nàng tiến vào trong lòng hắn. “Sao không hỏi anh có
vất vả hay không?”.
Nàng ngẩng đầu, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt
hắn “Em đương nhiên biết anh vất vả, hàng ngày đều làm việc cho tới đêm, lại thiếu ngủ . Nhưng mà bọn họ lại càng vất vả.đi theo một người
nghiêm khắc như anh thì áp lực nhất định rất lớn.”
“Em nói dường như anh rất giống người xấu”. Tức giận liếc nàng một cái.
“Đói bụng sao? Anh đã nhờ thư kí Đinh đặt hộ bàn ở nhà hàng, chúng ta có thể từ từ ăn, hôm nay không có vội.”.
Cầm lấy tay kéo nàng lạ, hắn lập tức nhăn mặt “Sao tay em lạnh vậy? Có phải thấy không thoải mái ở đâu?”.
“Không có, tay chân ta dễ bị lạnh, nhất là mùa đông”.
“Đên đây, anh giúp em ủ ấm tay”.Nói xong, hắn liền dùng bàn tay to của mình gắt gao cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo lại gần miệng, thổi
thổi vào tay nàng.
Bạc Khả Di nhìn hắn, vừa cảm thấy vui vẻ
nhưng cũng cảm thấy đau lòng, hắn là loại người một khi đã nhận định, sẽ hết thảy yêu chiều, nàng thật sự không dám tưởng tượng nếu có một ngày
hắn biết rõ chân tướng, hắn sẽ phẫn nộ tới mức nào? Không dám tưởng,
thật sự không dám tưởng, hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm là tận
hưởng hết thời gian được bên cạnh hắn, được yêu hắn.
Hai người có thời gian ăn trưa, thoải mái tận hưởng không chút áp lực.
Nàng cố ý tìm thời cơ hỏi hắn yêu hay không yêu nàng, Thiệu Chi Ung
cái gì cũng chưa nói, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn hít một
hơi rồi hôn nàng, hôn nàng khiến mặt nàng đỏ bừng, vô lực chống đỡ mới
rồi mới buông nàng ra, làm cho nàng ỷ lại tựa vào bên người hắn. Quả
nhiên là tác phong của hắn, thực khí phách.
“Cái gì, đã quên mang?”.Đứng ở quầy đăng kí kết hôn, Thiệu Chi Ung nhíu mày nhìn nàng.
Bạc Khả Di cúi đầu xuống, chột dạ tới cực điểm. Cho dù hắn có tức giận như thế nào, nàng cũng sẽ kiên trì việc “Quên mang chứng minh thư”.
“Thật xin lỗi, em rời khỏi nhà đều nghĩ tới việc cùng anh ăn cơm trưa, không phát hiện ra chứng minh thư để trong một cái túi khác, lái xe tới nên em vội cầm túi, không để ý là cầm nhầm túi”.
“Hiện tại làm sao bây giờ, cho dù lập tức trở về nhà lấy cũng không kịp, anh chờ một chút rồi cũng phải trở về công ty”.
“Thật xin lỗi, anh không cần tức giận, thật xin lỗi……”
Nàng kéo tay hắn, biểu tình áy náy, nhìn nàng như sắp khóc. Hắn nhíu
chặt mi nhìn nàng, nghĩ rằng nếu hắn hồ đồ thì đã sớm nổi giận, nhưng
khi nhìn khuôn mặt nàng lúc này thì hắn có thể nói cài gì đây? Vẻ mặt
nàng ăn năn , hối lỗi, hắn thật sự luyến tiếc lại trách cứ nàng.
“Xem ra lại phải để lần sau tới vậy”. Hắn bất đắc dĩ nói.
“Chi Ung….”.Nàng giống như học sinh tiểu học lần đầu phạm lỗi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nghe hắn giáo huấn.
“Quên đi, lần khác lại đến vậy, cùng anh trở lại công ty, chờ một chút