
g sinh, nàng ngay từ đầu cũng hiểu được sở thích của
Chi Ung chính là kiếm tiền.
“Làm ơn bạn đừng lại chọc mình.”
“Là Thiệu phu nhân phải đi về với chồng yêu.”
Nàng không biết nên khóc hay cười liếc Chu Nhã Quyên liếc mắt một cái, bỗng dưng giống nghĩ đến, vội vàng mở miệng hỏi: “Nhã Quyên, bạn có
rảnh không?”
“Làm gì, muốn tìm mình uống trà?”
“Mình muốn đi tham gia việc từ thiện ở trại dưỡng lão, bạn có muốn cùng mình làm không?”
“Tham gia việc từ thiện ở trại dưỡng lão? Bạc Khả Vân, bạn là làm sao vậy?”
Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Bạc Khả Di liền đi ra bàn học lấy
đến một cây bút, viết xuống một chuỗi số điện thoại trong lòng bàn tay
của Nhã Quyên, “Đây là số điện thoại đăng ký, nếu bạn cũng muốn tham
gia, nhớ đi ghi danh sớm nha!”
Nói xong, nàng liền bỏ lại bộ mặt hoang mang của Chu Nhã Quyên, xuống lầu trở lại kiếm tìm Thiệu Chi Ung.
Chu Nhã Quyên nói đúng, Thiệu Chi Ung quả thật có làm cho người khác
muốn yêu thương, nhưng tỷ tỷ cũng không có sai, dù cho người nào, nếu
không phải người mình yêu thích, cho dù chỉ ở chung một giây đều đã làm
cho người ta cảm thấy thống khổ.
Mặc kệ là ai, đừng nghĩ cùng tình yêu giảng đạo lý –
Tựa như nàng, lúc trước căn bản cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ
sinh ra tình cảm với Thiệu Chi Ung, cho dù ngay từ đầu nàng cường ngạnh
muốn kháng cự việc hai người lúc đó đã hấp dẫn lẫn nhau, không nghĩ tới
ngày tháng ở chung lại tăng thêm sự yêu mến, nàng yêu thương hắn.
Từng là như vậy dày vò cùng thống khổ, cảm thấy chính mình thực xin
lỗi tỷ tỷ, nhưng là hiện tại biết rõ lòng của tỷ tỷ, khối đá to trong
ngực có thể tan chảy, nàng rốt cục có thể đúng lý hợp tình yêu thương
chồng mình!
Nàng thành khẩn hy vọng, tỷ tỷ cùng người kia có thể vui vẻ, về phần Thiệu Chi Ung cũng khiến hắn yêu thương nàng đi!
Nàng có lẽ không phải hoàn mỹ nhất, nhưng nàng nhất định đem hết khả năng yêu hắn.
Thiệu Chi Ung quay đầu lại, liền thấy nàng đang thâm tình nhìn mình,
hắn chậm rãi đi lại, nhẹ nhàng ôm thắt lưng nàng, đem nàng đến bên cạnh
người, cúi đầu ở nàng bên tai, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ
nghe thấy nói: “Nghe người ta nói chuyện thật là nhàm chán, mà vẫn còn
phải ở thêm một lát nữa, thôi em nhẫn nại một chút là mình có thể về
nhà.”
Lời nói của hắn làm cho Bạc Khả Di cảm thấy vừa bực mình
vừa buồn cười, chỉ có thể dùng sức cắn môi dưới, đau khổ kéo khóe miệng, mới không thất lễ bật cười.
Vừa mới về nhà, Thiệu Chi Ung liền nhận được điện thoại, liền trực tiếp tiến đến thư phòng xử lý, một lát
sau mới đi ra. Sau đó hắn đi vào phòng ngủ, vào phòng thay quần áo. tính thay quần áo mặc nhà, không nghĩ tới –--
:panda25::panda25::panda25:
Rồi, xong nợ nhé. :D Hẹn gặp lại các nàng trong tuần tới!
Truyện hay cực lun nhưng sao tỷ lại bắt đợi tới tuần sau dữ vậy?:panda57:
Chịu hông nổi đâu:panda67:
bạn ơi chuyện này có mấy chương vậy
Bạc Khả Vân đã muốn sớm đi vào phòng thay quần áo, đang chuẩn bị cởi,
Thiệu Chi Ung tưởng rằng có thể nhìn đến một tấm lưng thon đẹp mắt,
không nghĩ tới tiếng bước chân của hắn làm cho nàng giật mình, báo hại
làm cho hắn không được nhìn đã mắt.
“Em chuẩn bị quần áo cho anh rồi, anh đi tắm rửa đi!”
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt, vẻ mặt tao nhã cúi đầu nhìn nàng, “Còn
em? Không phải muốn thay quần áo sao?” Hắn dường như không quan tâm đến
vẻ hoảng sợ và thẹn thùng của nàng.
Nàng cái miệng nhỏ nhắn
nhất quyết, “Đúng vậy, nhưng là người nào đó đột nhiên xông vào, em
không có thay được, cho nên mời anh nhanh đi tắm rửa đi!”.
Đối
với nàng hạ lệnh đuổi khách, Thiệu Chi Ung không chịu thua, cười cười
rồi thình lình tiến lên ôm cổ nàng, ở phía sau mà nói:” Để anh giúp em.”
Không đợi nàng đáp ứng, bàn tay hắn liền chạm vào khóa của lễ phục –
“Không……”
Còn không kịp ngăn lại, liền nghe được khóa rớt ra, nàng đột nhiên cảm thấy lành lạnh ở sau lưng, nàng kinh hoàng vội vàng dùng hai tay che
ngực…
Hắn ôm chặt thắt lưng của nàng, không cho nàng nhúc
nhích, mở rộng tầm mắt đồng thời, vươn ngón tay, thật khiêu khích mà
chầm chậm vuốt ve dọc theo sống lưng của nàng.
“Anh……” Nàng
muốn nhắc nhở hắn là đã đáp ứng kỳ hạn hai tháng, nhưng mà tại sao đầu
lưỡi lại thắt lại, đầu trống rỗng, báo hại nàng ko thể nói nên lời.
Hắn càng không ngừng trêu chọc, giây lát, hắn quyết định thay đổi
phương thức, đồng thời làm cho hai ngón tay bướng bỉnh của mình thi đua
leo từ thắt lưng lên đến gáy của nàng, hắn nhẹ nhàng chậm chạp đụng
chạm, làm cho nàng không tự giác cả người đơ lại.
Mà khi lòng bàn tay của hắn ấm áp hoàn toàn ấp lên cổ nàng, cái loại cảm giác này thật khó diễn tả.
“Anh có nói với em hôm nay em rất đẹp không?”
“…… Có, lúc mới chạm mặt đã nói.” Nàng hơi hơi ngừng thở, vừa khẩn trương vừa giống như chờ mong cái gì.
Đột nhiên, lưng nàng có cảm giác ấm nóng, đầu tiên là từng nụ hôn nhẹ
nhẹ ở lưng, ngay sau đó, liên tiếp những nụ hôn ẩm ướt, không chút khách khí theo đường cong của lưng mà uốn lượn xuống, cùng thời gian, bàn tay cũng giảo hoạt luồn qua nách nàng,