
gười khác, thực thích hợp đọc diễn cảm, nghe đọc thơ là một loại hưởng thụ. Thường thường tan tầm về nhà, hắn lôi kéo nàng đến trong thư phòng, muốn nàng vì hắn đọc
mấy bài thơ tiếng Anh.
Bởi vì hắn nói, nghe thanh âm của nàng thao thao bất tuyệt ở bên tai vang lên, sẽ làm hắn cảm thấy thực hạnh phúc.
Đúng vậy đúng vậy, hắn nói thật đúng là xuôi tai, nhưng nàng lại cảm
thấy hắn rõ ràng là ác nhân, nếu đọc thơ sẽ làm hắn ngoan ngoãn ngủ
liền, cố tình làm nàng đọc đến khi miệng khô lưỡi khô, Thiệu Chi Ung vẫn còn tinh thần để hại nàng cũng không có thể nghỉ ngơi.
Hiện tại là như thế nào, nàng sẽ phải niệm kinh Phật hay sao? Nghe sẽ tiêu tai giải ách sao? Á!
Còn có thể làm sao bây giờ, chồng đã phân phó, nàng cũng chỉ có niệm
a, ai bảo người nào nàng cũng không thích, cố tình thích Thiệu Chi Ung
này làm chi.
Đọc được một nửa, nàng không chịu đọc nữa. Thiệu
Chi Ung ngồi dậy, bắt nàng dựa vào ngực hắn, hắn một tay chống đầu, một
tay kia vuốt mái tóc của nàng, ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ xa xôi……
Rõ ràng là thời khắc hạnh phúc, Thiệu Chi Ung ngực lại tràn ngập bất
an, rõ ràng nàng đang ở ngay bên cạnh hắn, hắn lại cảm thấy hai người
lại quá xa xôi, hắn không hiểu được nàng.
Hắn không nói gì
không có nghĩa là hắn nhìn không ra, nàng đang trốn tránh việc đăng ký
kết hôn, nhưng…… Vì sao? Hắn yêu nàng, mà nàng cũng thương hắn, hắn thật sự nghĩ không ra rốt cuộc nguyên nhân làm cho nàng trốn tránh.
Hắn thà rằng hy vọng là hắn đa tâm, nhưng thái độ của nàng thật sự
không tích cực quá đáng, làm cho hắn không khỏi tâm sinh nghi ngại.
“Khả Vân……”
“Ân?” Nàng lên tiếng, thoải mái đến ánh mắt đều lười mở.
“Quá vài ngày, anh kêu thư ký giúp anh sắp xếp thời khóa biểu, để ra
chút thời gian, lần này nhất định phải đi đăng ký kết hôn, em thấy có
được không?”
Nghe vậy, nàng căng thẳng, hai đấm tay lại thả
lỏng. Hồi lâu, nàng sửa lại khẩu khí, giả bộ tỉnh tâm trả lời, “Anh bình thường đã có trăm công ngàn việc, chuyện đăng ký cũng không cần thiết,
chừng nào làm cũng được.”
“Em không nghĩ muốn làm vợ danh chính ngôn thuận của anh sao?”
“Em đã vợ của anh rồi.” Ít nhất, trong lòng nàng đã là như vậy.
“Nhưng là không có đăng ký, hôn nhân sẽ không đúng luật, chúng ta như
vậy chỉ có thể xem như ở chung, chẳng lẽ em không sao cả sao?” Có cô gái nào muốn ở chung với người mình yêu mà không hợp thức hóa không? Cũng
không phải nhân tình bí mật, ai cũng mong có một danh phận chính thức có phải không?
“Chỉ cần chúng ta yêu nhau, cái gì khác đều không sao cả.” Thân thể nàng mềm mại trở mình, càng làm cho long hắn đau thêm.
“Em không nghĩ là có thân phận hợp pháp, đối với em cũng có bảo đảm sao?”
“Anh cho rằng nếu chúng ta ly hôn, em muốn có phụng dưỡng phí sao?”
Nàng rốt cục mở to mắt, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, giây lát, nàng nhẹ nhàng xoa mặt hắn,” Chi Ung, cho dù có một lúc nào đó thực sự như vậy,
em cầm phụng dưỡng phí như thế nào, nhiều tiền cũng cũng chưa chắc có
thể mua đựợc tình yêu, hơn nữa…… Cảm tình cũng không còn, tiền có thể
chữa trị vết thương sao?”
Hắn không nói gì, đồng thời cũng càng hoang mang……
Hắn có thể cảm giác được nữ nhân trong lòng là thật yêu thương hắn,
nhưng là nàng vì sao chậm chạp không muốn đăng ký kết hôn? Chẳng lẽ,
nàng thật sự có bí mật không thể cho ai biết?
Khó giải.
Thiệu Chi Ung chỉ có thể ngắm nàng, thành khẩn biểu thị, “Không có như vậy, anh không cho phép.” Lời lẽ nói xong liền cùng nàng triền miên ân
ân ái ái. Đứng ở một góc nhà sách, Bạc Khả Di lật xem mấy cuốn sách dạy nấu ăn,
đang tự hỏi đêm nay sẽ nấu món gì cho chồng ăn. Vừa ngẩng đầu, liền thấy Eric đứng trước mặt.
“Đang làm cái gì?” Eric mang theo ý cười hỏi.
Nàng giơ lên trong tay sách dạy nấu ăn, “Làm sao có thể khéo như vậy? Lại gặp ngươi.”
“Bí mật của ta.” Trêu ghẹo xong, hắn tự khai, “Vừa mới đi thăm một
người bạn, trên đường về muốn mua mấy quyển sách rồi trở về.” Tiếp theo
hắn ngắm cuốn sách trên tay nàng liếc mắt một cái, “Đang nghiên cứu thực đơn cho buổi tối?”
“Ân, không biết hắn sẽ thích cái gì.” Mặt mày để lộ ra hạnh phúc, đó là nhớ đến vẻ mặt của một người đặc biệt.
“Món này nhìn ngon đó.” Hắn chỉ vào hướng dẫn của món nem rán.
“Nguyên lai chúng tacủng một khẩu vị, món này cũng tốt.”
“Ta có một người bạn gần đây cũng có hứng thú nấu cơm.” Lơ đãng nhắc tới.
“Thật vậy chăng? Lần khác ngươi phải giới thiệu với ta một chút, cho ta có cơ hội có thể học từ chị ấy.”
“Ách, ta xem…… Vẫn là chưa tốt lắm đâu, tài nghệ của nàng thật sự ta
không dám khen tặng.” Nhưng, hắn mỗi lần vẫn là cố gắng ăn cho xong, bởi vì không đành lòng nhìn đến cặp mắt xinh đẹp trong long xuất hiện một
tia thất vọng.
“Ngươi nên cho người ta có cơ hội tôi luyện một
chút, có lẽ là, tài nghệ sẽ đột nhiên tăng lên, ta lúc trước cũng là cái gì cũng không biết, phải qua huấn luyện mới thành.”
“Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta sẽ cố gắng lo lắng.” hắn làm như đang
quyết định một việc trọng đại, biểu tình thật thận trọng.
“Ha ha, Eric ngươi như thế nào vẫn là thú vị.”