
rồi, Bạc Khả Di
lui ôm thân mình ngồi trên giường, cả người lười biếng không muốn động
đậy, đầu đã không tự chủ được bắt đầu tưởng niệm về hắn, tưởng niệm được hắn ôm, tưởng niệm hắn hôn, tưởng niệm lúc hắn đối với chính mình ôn
nhu cùng bá đạo.
Nàng lại thấy hắn xuất hiện, nàng quả thực
không thể tin được, nàng vừa nghĩ tới hắn, trời ạ, có hay không linh
nghiệm như vậy.
“Ngày hôm qua , lúc về quên không đưa cho em”. Hắn cầm ví rút ra một chiếc thẻ tín dụng, đặt vào trong lòng bàn tay nàng.
“Em không cần”. Nàng bình thường cũng không có tiêu món gì quá lớn, hướng chi đã quen dùng tiền mặt.
“Mang theo đề phòng, nói không chừng ngày nào đó thấy cái gì thích,
vừa vặn bên người lại không có mang theo nhiều tiền mặt, lúc này lôi ra
dùng là được”.
“Anh không sợ em tiêu hết tiền của anh hay sao?” Nàng cất lời dọa hắn.
“Hai chúng ta là vợ chồng, tiêu hết cùng nhau làm, thực công bằng.”
“Này làm sao công bằng? Đồ ngốc”. Nàng nói.
“Trưa nay tới công ty tìm anh, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa, anh
sẽ cho lái xe tới đón em, chờ dùng cơm xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi
làm một chuyện”.
“Chuyện gi?”. Suy nghĩ khó hiểu.
“Xem ra thì em cũng vô tâm, anh là do bận quá nên sơ suất, mà em thì lại
hoàn toàn không để trong lòng. “Nói xong hắn lại cầm ví, rút ra chứng
minh thư, chìa ra trước mặt nàng: “Bạc tiểu thư hai chúng ta còn đang
giống như người ngoài, chưa đi đăng kí kết hôn nha”.
Bạc Khả Di vừa nghe, cả người cứng đờ, đôi mắt lộ ra vẻ bất an. Không xong rồi,
nàng căn bản không có nghĩ tới còn có chuyện này, nàng không thể cầm
chứng minh thư của mình cùng hắn đi đăng kí kết hôn được. Xong rồi, xong rồi, chuyện này thật sự sẽ bị lộ……
“Anh không phải bận rất nhiều việc hay sao? Nghe nói lại đang có việc khó giải quyết, em….”
Thiệu Chi Ung nhẹ nhàng vuốt má nàng “Em không cần lo lắng, hôm nay
vừa vặn có công việc bị hủy bỏ, dù sao thì cũng có thời gian, xử lý
chuyện này trước cho thật tốt”. Hắn đáp
“……..”. Nàng trầm mặc.
Đối với chuyện trở thành vợ hợp pháp của hắn, chuyện này không phải
nàng không để tâm, thử hỏi trên đời này có ai không muốn cùng người mình yêu thương vui vẻ đi làm đăng kí kết hôn, để cho mọi người trên khắp
thiên hạ đều biết, người đàn ông này là chồng nàng và nàng là vợ của
hắn.
Nhưng nàng thật sự không thể, trừ phi nàng đem chân tướng sự việc nói cho hắn.
Nàng không thể cả đời dùng thân phận của chị mình mà sống với hắn,
ngay từ đầu, hắn nhận định nàng là Bạc Khả Vân, nếu hiện tại nói với hắn nàng không phải Bạc Khả Vân, hắn chấp nhận được sao? Hơn nữa chuyện này không phải là vấn để của riêng nàng và hắn mà còn liên lụy tới lợi ích
của hai gia đình, trời ạ…..
Nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn,
nàng cũng muốn nghĩ đến, sẽ đem chân tướng toàn bộ sự việc toàn bộ nói
cho hắn . Nói cho hắn, nàng là giả, nói cho hắn nàng tên thật là Bạc Khả Di, nói cho hắn nàng yêu hắn, nói cho hắn nàng cùng hắn sống chung cả
đời. Nàng không muốn tiếp tục sống mà phải nói dội.
“Chi Ung….”. Nàng gọi.
“Ân”. Hắn cười.
“Anh….Có tin vào lời nói dối có thiện ý không?”. Nàng hỏi.
Co hồ không cần suy nghĩ, hắn đáp “Nói dối là nói dối, cho dù xuất
phát từ thiện ý, cũng vẫn là lời nói dối, cuộc đời anh, ghét nhất chính
là nói dối.” Câu chữ leng keng.
Bạc Khả Di vừa nghe, trong lòng trở nên lạnh, xem ra bọn họ không có tương lai , bởi vì từ ngày hôn lễ
đó, nàng đã nói dối hắn, nếu nàng thật sự đem hết mọi chuyện nói với
hắn, chỉ sợ hắn không những không tha thứ cho nàng, mà còn có thể chán
ghét nàng, nghĩ như vậy dũng khí của nàng bỗng chốc tan biến hết, nhưng
nàng thực sự không muốn cứ tiếp tục với hắn mà phải nói dối hắn, nàng
khổ sở nói không ra lời.
“Không đầu không đuôi, vì sao em lại hỏi như vậy?”.
“Không , không có a”. Nàng hoảng hốt lắc đầu, nở nụ cười miễn cưỡng.
Thiệu Chi Ung không hỏi nữa, cúi đầu nhìn xem đồng hồ “Tốt lắm, anh phải đi làm, trưa gặp lại em”.
Lúc này đây, hắn giảo hoạt một phen, nâng mặt nàng lên, hôn lên môi
nàng rồi lại hôn lên mắt nàng, hắn cảm thấy mỹ mãn rồi mới buôn nàng ra
rồi rời đi.
Nàng căn bản không có tâm tư thẹn thùng hay kháng
nghị, hắn vừa đi, nàng lập tức đem cả người vùi vào trong chăn, khóc
rống lên.
Làm sao bây giờ, nếu như bị hắn phát hiện ra nàng
không phải Bạc Khả Vân…. Nàng yêu hắn, nàng không muốn vừa có được chút
tình cảm với hắn, giây tiếp theo sẽ mất đi.
Còn có cái gì so với “Lo lắng, đề phòng”. Bốn chữ này, càng thích hợp dùng để hình dung tâm tình nàng buổi sáng hôm nay.
Nàng đi vào sảnh tập đoàn Thiệu Dương, rõ ràng ánh mặt trời chiếu vào
khắp mọi ngõ ngách trong sảnh nhưng sao nàng lại cảm thấy không khí
chung quanh lạnh lẽo khiến càng cảm thấy đau ngực, cả người phát
run,thậm chí có lúc,nàng muốn tông cửa mà bỏ đi. Nhưng mà không được
nàng nếu như lựa chọn bỏ trốn, sự tình sẽ trực tiếp bị lộ, nàng đến nói
không chừng sẽ giảm..
Nàng hít sâu một hơi, dũng cảm bước vào,
hẳn là Thiệu Chi Ung trước đó có nói qua, vừa thấy nàng tới, lễ tân lập
tức chỉ dẫn cho nàng sử dụng thang