
tú,mái tóc đen thẳng tuốt,cả người mặc
một cái áo lông thật dài,xem ra dáng vẻ rất sợ lạnh.
Theo cô ấy
thì cô gái Hứa Lưu Liễm không xinh đẹp hấp dẫn người,cô cảm thấy cô ấy
không đủ sức sống hoạt bát,cô còn cảm thấy Trần Thanh Sở cá tính có
chút lạnh nhạt,cần phải có một cô gái sôi nỗi như ánh mặt trời tới
chiếu sáng hắn.
Nhưng nếu như cô thấy Hứa Lưu Liễm ba năm trước
đây,có lẽ cũng sẽ không nghĩ như vậy,có lẽ cũng biết tại sao ở Mĩ Quốc
ba năm,Trần Thanh Sở cô đơn đồng ý để cô đến gần hắn,bởi vì Hứa Lưu
Liễm ba năm trước đây chính là dáng vẻ thẳng thắng hoạt bát như cô hiện
giờ!
Cô vừa mới ngồi vào trong xe,thấy hắn vừa phát động xe vừa lạnh lùng nói,
“Qua tết em lập tức trở về Mĩ Quốc cho anh! Còn nữa,anh cảnh cáo em,mấy ngày ở Ôn Thành này,không cho phép em ra ngoài chạy loạn, không cho phép để
cho người khác biết quan hệ giữa chúng ta !”
“Được. . . . . .”
Cô nhắm mắt lại tựa vào chỗ ngồi,mệt mỏi tựa vào lưng ghế dựa lạnh như
băng,biết điều đáp lại hắn một chữ,hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cô
bỗng nhiên trầm mặc xuống, đạp xuống chân ga mau chóng đuổi theo.
Dọc theo đường đi Trần Thanh Sở hung hăng giẫm chân ga xe chạy như bão
táp,Anna Katherine bên cạnh bị hắn bị làm cho sợ đến tay phải dùng sức
nắm cán tay trên đỉnh đầu,khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.Cô dĩ nhiên biết
hắn chạy xe nhanh là đang phát tiết cái gì,nhưng không thể nói gì,cô
biết mình căn bản không khuyên được, cũng không có tư cách khuyên.
*
Bên kia sau khi Hứa Lưu Liễm như chạy trốn ngồi vào trong xe,phản ứng đầu
tiên là không yên tâm nhìn Lục Chu Việt bên cạnh một cái.Còn Lục Chu
Việt thu hồi ánh mắt đặt trên người cô bé Mĩ Quốc kia,trong con ngươi
đen xẹt qua một tia cân nhắc,sau đó thảnh nhiên phân phó tài xế lái xe.
“Chu Việt. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm giơ tay lên kéo kéo ống tay áo của hắn,gương mặt hắn bình tĩnh quay đầu lại nhìn cô,
“Chuyện gì?” Ánh mắt của cô nháy cũng không nháy chăm chú nhìn hắn,tinh tế quan sát vẻ mặt của hắn sau đó cẩn thận mở miệng,
“Anh. . . . . . Không tức giận chứ? Em không biết tại sao gặp Trần Thanh Sở ở chỗ này. . . . . .”
Bởi vì trước kia chỉ cần cô hơi dính đến Trần Thanh Sở ,hắn liền tức giận hận không được xé cô ra.
Lục Chu Việt nhìn bộ dáng cẩn thận của cô,nhất thời cảm thấy đau lòng,giơ
tay lên cầm bàn tay nhỏ bé vừa ở bên ngoài bị đông cứng,vừa xoa xoa vừa
nói,
“Anh không có giận, với lại tại sao anh phải giận!”
“Thật?”
Hứa Lưu Liễm hoài nghi hỏi lại hắn một câu,hắn không thể làm gì khác hơn là ôm đầu cô nhẹ nhàng nói,
“Thật!”
“Lưu Liễm,nếu anh lựa chọn đưa em trở về Ôn Thành định cư,thì đã sớm chuẩn
bị tâm tư đối mặt những chuyện này!Trước kia có lẽ anh sẽ tức giận có ló sợ,đó là bởi vì anh không biết trong lòng em rốt cuộc có anh không,anh
sợ có một ngày nào đó em sẽ rời khỏi anh!”
Hắn nói thành khẩn và dứt khoát,
“Hiện tại anh biết trong lòng em đã bắt đầu có anh, cho nên anh không có gì e ngại ,chuyện anh làm chỉ là tin tưởng em thôi!”
Hứa Lưu Liễm nghe hắn lời nói này,trong lòng trong nháy mắt giống như được
châm đầy nước ấm,cùng hơi nóng lòng bàn tay hắn truyền đến thoáng cái
làm tan tan biến lạnh lẽo trong lòng và thân thể,cô đưa tay ôm eo hắn
vùi đầu vào trong lòng ngực hắn,giọng nói có chút chát chát ,
“Chu Việt, cám ơn anh. . . . . .”
Ơ,người đàn ông này tính tình ôn hòa thật làm cô chống đỡ không được,hắn kiên
định nói một câu hắn tin tưởng cô,bất ngờ hành động đánh nát một tia tốt đẹp lưu luyến với Trần Thanh Sở trong lòng cô,giờ đây trong lòng của cô rốt cục chỉ còn lại một mình hắn.
Từ phi trường trở về khu vực
thành phố,hắn hỏi cô tối nay hai người ở nơi nào,ý của hắn chính là hai
người cùng đến khách sạn đẹp nhất trong khu vực của hắn,cô suy nghĩ một chút rồi nói,
“Ngày đầu tiên trở em muốn đến nhà mẹ,em rất nhớ mẹ,cũng muốn xem bệnh tình mẹ thế nào!”
“Còn anh làm sao bây giờ?”
Hắn có chút không tình nguyện vuốt mái tóc cô,nhưng biết cô khẩn cấp muốn
biết bệnh tình của Liên Tố nên không có miễn cưỡng cô,cô cười hì hì trêu ghẹo hắn,
“Anh cũng có mẹ mình mà!”
Vừa nhắc tới mẹ hắn, hắn bỗng nhiên nghiêm nghị ,
“Hôm nào dẫn em đi gặp mẹ anh!” Hứa Lưu Liễm lập tức bất an,cầu xin hắn,
“Ơ ơ,chờ một khoảng thời gian nữa,em còn chưa có chuẩn bị tốt nha!”
Lục Chu Việt cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị,cứng rắn nói,
“Chờ một khoảng thời gian? Chẳng lẽ em hi vọng mẹ anh bởi vì quan tâm chung
thân đại sự con mình cho nên giúp anh an bài thêm một lần tương thân?”
Nhắc tới chuyện này hắn liền tức giận,nếu không phải lần tương thân đó hắn
cũng không thể đụng phải người đàn bà Ôn Phó Doanh kia,cũng không để Ôn
Phó Doanh làm phỏng tay cô còn có ý đồ làm tổn thương cô.
Hứa Lưu Liễm nhất thời hiểu ý,hắn nói rất đúng,nếu cô không đi gặp mẹ hắn,mẹ
hắn có lẽ vẫn cho rằng chung thân đại sự con mình chưa có khởi sắc,nhất
định sẽ tiếp tục an bài tương thân,huống chi bây giờ sắp đến tết,mọi
người cơ hồ đều trở về mừng năm mới cũng là thời cơ tương thân tốt nhất.
Nghĩ tới hắn đi tương thân,trong lòng cô cực kỳ không thoải mái ,nhưng nghĩ
đến