
u đó xoay
người tiếp tục kéo Liên Tố đi,hắn thì xách hành lý đi theo phía sau,tài
xế muốn đi đến giúp nhưng đã bị hắn cự tuyệt.
Cô mạnh mẽ khí thế
bừng bừng đi tới phía trước,còn Liên Tố ngược lại có chút không nỡ,thỉnh thoảng quay đầu lại nói với hắn mấy câu,cho đến trước cửa nhà cô, Liên
Tố muốn mời hắn vào ngồi một chút,hắn để xuống hành lý của cô cười nói,
“Bác gái,hôm nay cũng không sớm, hay để hôm nào con sẽ đến thăm hỏi!”
Hắn sau khi nói xong nhìn sang cô,nhịn không được giơ tay lên phủ lên mặt cô,sau đó cúi đầu dặn dò,
“Em cũng nên nghỉ ngơi thật tốt!”
Hứa Lưu Liễm bị hành động mờ ám của hắn khiến cho rất là lúng túng,có chút thẹn thùng nhìn Liên Tố một cái sau đó dùng giọng thấp đến không thể
thấp nữa nói với hắn,
“Anh cũng nhanh về nghỉ ngơi đi!”
Hắn lúc này mới có chút không nỡ xoay người rời đi.Về đến nhà Liên Tố
nhìn bộ dạng hiện tại thỏa mãn thích ý của cô,lo lắng trong lòng rốt
cục có thể buông lỏng xuống,khoảng thời gian trước lúc Trung thu trở về
bà thấy hai đứa có vẻ không vui, từ lần đó trong lòng bà bắt đầu lo
lắng,sợ hai người lại xảy ra chuyện gì.
Mặc dù hai người thường
xuyên nói chuyện điện thoại,nhưng bà muốn hỏi rồi lại không có dũng khí
hỏi,có đôi khi thật vất vả mở miệng hỏi,con bé lại trả lời không mặn
không đạm,cho nên bà không hiểu quan hệ giữa hai người bây giờ tiến
triển đến đâu.Bà lo con bé vẫn hận bài xích hắn?
Bà thậm chí còn nghĩ,nếu như lần này trở về con bé vẫn bài xích hắn,bà quyết định
khuyên Lục Chu Việt buông tay con bé. Bởi vì bà cảm thấy, nếu như một
người phụ nữ có thể cứng rắn chống cự tấn công của một người đàn ông ưu tú thâm tình,vậy chứng minh người phụ nữ đó không yêu hắn.
Hôm
nay xem ra bà có thể yên tâm nhìn bảo bối khuê nữ có được hạnh phúc,đó
là tâm nguyện lớn nhất đời này của bà,cũng không uổng bà một mực chống
bệnh tình của mình đến bây giờ.
Liên Tố đứng ở cửa phòng ngủ Hứa
Lưu Liễm,nhìn con gái đang bận sống thu dọn hành lý của mình,suy nghĩ
một chút vẫn nói ra lời trong lòng mình,
“Tiểu Liễm, Chu Việt có nói chừng nào các con làm hôn lễ không?”
Hứa Lưu Liễm dừng lại động tác của mình có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn bà,
“Ưm. . . . . . Chúng con đã đăng ký,không làm hôn lễ cũng đâu có sao?”
Trong lòng cô không muốn tổ chức hôn lễ,cô cảm thấy bọn họ như bây giờ rất
tốt, danh chánh ngôn thuận rồi lại an tĩnh không bị bất luận kẻ nào quấy rầy.
Liên Tố đi tới ngồi xuống bên người cô,đưa tay ôm cô vẻ mặt nghiêm túc,
“Làm sao có thể được?Mẹ đây gả một khuê nữ cho hắn,hắn lại âm thầm đưa về nhà sao?”
“Mẹ không yêu cầu hắn làm long trọng ra sao,bình thường cũng được,nhưng dù
sao cũng phải có,cả đời con gái chỉ có một lần. . . . . .”
Giọng nói Liên Tố có chút buồn phiền,
“Mẹ đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không có thể mặc áo cưới gả cho người mình yêu,mẹ không hy vọng con cũng như vậy!” Bà không yêu cầu Lục
Chu Việt tổ chức hôn lễ thật long trọng,bản thân bà cũng không thích
trường hợp đó,chẳng qua bà hy vọng có thể tụ họp mấy người thân cùng một chỗ,cùng nhau chứng kiến con gái mình mặc áo cưới trắng tin đi vào lễ
đường thần thánh kết hôn với người mình yêu.
Bà sợ nếu bọn họ không làm hôn lễ,bà sẽ không nhìn thấy được. . . . . .
Hứa Lưu Liễm nhìn vẻ mặt chán nản của mẹ mình,cho rằng mẹ cô nhớ tới chuyện mình và Hứa Định Biên,nên vội vàng đổi giọng nói dễ dãi muốn điều tiết
trạng mẹ cô,
“Mẹ,yên tâm đi,hôn lễ sẽ có nhưng chuyện này con
không thể nói trước,nếu không lại biến thành giống như con đang rất gấp
mong muốn gả cho hắn vậy!”
Liên Tố nhìn con nhẹ nhàng cười,đứa
con của bà từ nhỏ bởi vì thân phận mình là con riêng mà so nhạy cảm hơn
với đám bạn cùng lứa,cho nên phần lớn con bà cố ý đem mình ngụy trang
thành dáng vẻ vô cùng kiên cường,rất lạnh rất cứng rắn,sức mạnh vô
địch,thật ra thì trong lòng con bà so với bất luận người nào đều yếu
ớt,sợ hãi bị thương tổn.
Cho dù con bà cho tới bây giờ cái gì
cũng không nói,nhưng bà biết sâu trong lòng con bà không phải vui vẻ,
hơn nữa đối với tình yêu thì bài xích e ngại.Cho nên con bé ấy từng một
lần nói với bà sẽ không yêu bất luận kẻ nào,nhưng sau này ngoài dự liệu
của bà con bé quen với cậu nhóc tên Trần Thanh Sở.
Cậu nhóc kia
bà từng thấy qua một lần,lúc ấy hình như cậu ta đưa con bé về. Nói thật
bà không thích cậu nhóc đó,không có nguyên nhân nào,chỉ theo trực giác
cảm thấy không thích hợp.Bà dĩ nhiên cũng biết con mình sau này vì cậu
nhóc kia sa lầy,con bé không cho bà biết ,nhưng Lục Chu Việt ngay từ lúc ấy đã đem tất cả nói cho bà biết.
Đương nhiên hắn nói cho bà
biết những chuyện này không phải muốn bà khuyên con bé tỉnh lại,hắn chỉ
vì muốn bà tâm,dù sao khoảng thời gian đó thành thích con bé tuột dốc
không phanh,làm một người mẹ lại gần tới thi tốt nghiệp trung học,bà dĩ
nhiên lo lắng không thôi nhưng người bà lại không thể chịu một chút kích thích.
Hắn tìm đến bà,nói năng khẩn thiết xin bà an tâm,nói hắn
nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cô tỉnh lại,nhất định sẽ để cô trước kỳ
thi tốt nghiệp trung học khôi phục thành tích ban đ