
lặng chờ đợi là được,muốn yêu phải dũng cảm nói ra dũng cảm theo đuổi, đây chính là
nguyên nhân vì sao cậu để vuột mất cô ấy sáu năm !”
Hắn phái
người nghe ngóng mới biết được tên Phương Đông Thần này từ trung học đệ nhị cấp đã bắt đầu yêu thầm cô,hắn thậm chí còn biết tên này vui vẻ đến thành phố N rồi lại mất đi tin tức của cô,giờ đây hắn chỉ có thể nói
tính cách quyết định vận mệnh.
Phương Đông Thần là người có tính
cách ôn hoà,cho dù hôm nay không phải là Lục Chu Việt ở bên người
cô,cũng sẽ là người đàn ông khác nhưng tuyệt đối không phải là Phương
Đông Thần.Người đàn ông như Phương Đông Thần không thích hợp chủ động
đuổi theo nữ sinh,mà chỉ thích hợp bị động để cô bé theo đuổi.
Phương Đông Thần nghe hắn nói xong sắc mặt trong nháy mắt tái mét,hắn nắm chặt hai tay trên mặt tất cả đều là đau khổ,hắn thừa nhận Lục Chu Việt nói
rất đúng,lúc ơ trung học đệ nhị cấp hắn bởi vì thấy cô và Trần Thanh
Sở một đôi mà không tỏ tình,mấy năm ở đại học hắn cũng không có dũng
khí hỏi mấy bạn học khác về tin tức của cô,hôm nay lần nữa gặp lại hắn
cũng không có dũng khí bày tỏ,hắn bất tài để vuột mất cô . . . . .
Lục Chu Việt bất động thanh sắc nhìn vẻ mặt Phương Đông Thần,trong lòng hừ
lạnh một tiếng,tiểu tử này mà dám đoạt người phụ nữ của hắn? Hắn tốt
nhất nên về tu luyện thêm mấy năm,đem cái gì gọi là không lộ hỉ nộ luyện tốt rồi hẳn nói.
Hắn thu hồi cảm xúc trong mắt lần nữa thấp giọng nói.
“Hôm nay gọi cậu lên đây,chỉ muốn nói nếu như cậu cảm thấy tôi thích học
sinh mình là chuyện đáng xấu hổ,vậy cậu có ý với một người đã có chồng
chẳng phải đáng xấu hổ hơn?”
Phương Đông Thần trên mặt tất cả đều mang theo kinh ngạc.
“Thầy nói cái gì? Có chồng? Hai người. . . . . .”
“Không sai!Đúng như cậu nghĩ,chúng tôi đã đăng ký trước đó rất lâu,cô ấy hiện tại là vợ của Lục Chu Việt!”
Hắn cười lạnh nhạt mà xa cách .
“Tại sao không thấy báo đăng những việc nói? Hơn nữa cũng không thấy các người làm hôn lễ?”
Phương Đông Thần trong mắt tràn đầy hoài nghi.Dựa theo thân phận nổi tiếng của hắn,chuyện kết hôn lớn như vậy tại sao không thông báo?
“Nói vậy cậu không biết tính cách cô ấy,cô ấy không muốn làm lớn mọi chuyện!”
Lục Chu Việt mặt không đổi sắc tim không nhảy bình tĩnh trả lời.
Phương Đông Thần cuối cùng khôi phục chút ít lý trí,nghe hắn trả lời sau nhíu lại lông mày cười lạnh một tiếng,
“Là cô ấy không thích làm lớn mọi chuyện,hay cô ấy vốn không muốn cuộc hôn nhân này?”
Dựa theo hiểu biết của hắn và cô,ban đầu cô ấy và Trần Thanh Sở yêu nhau
bao nhiêu,cũng không nghe qua cô ấy có tình cảm đặc biệt gì với Lục Chu
Việt,cho nên làm sao có thể đột nhiên gả cho hắn đây? Trong khoảng thời
gian đó nhất định đã xảy ra chuyện gì!
Lời của Phương Đông Thần
vừa vặn đâm trúng vết thương của Lục Chu Việt,tim của hắn không
thể khống chế đau nhói một chút sắc mặt cũng hơi thay đổi, nhưng trong
nháy mắt hắn đã thu hồi lại tâm trạng của mình mình, bình tĩnh nhìn
Phương Đông Thần nói,
“Bất kể cô ấy vì chuyện gì vội gả cho tôi,cậu cũng không thể phủ nhận hiện tại cô ấy đã có tình cảm với tôi không phải sao?”
Mặc dù cô chưa nói lời gì,nhưng hắn là người nhạy cảm cở nào,nhất sau
chuyện kia hắn lại càng nhìn thấu tâm tư bên trong của cô.Theo giữa hai
người chung đụng dần dần hòa hợp,hắn cũng từ từ phát hiện cô thay
đổi,trong lòng hắn mừng rỡ như điên nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như thờ
ơ,bởi vì hắn sợ dọa làm cô sợ.
Giờ đến phiên Phương Đông Thần
trầm mặc,hắn làm sao nhìn không ra,cô toàn tâm lệ thuộc vào người đàn
ông bên cạnh này. Có lẽ chính cô cũng không phát giác,mỗi lần nhắc tới
hắn cô có chút xấu hổ,đôi khi còn kìm lòng không được nở nụ cười,cô bận
tâm suy nghĩ của hắn,tỷ như đêm đó bọn họ muốn đi ca hát,cô bởi vì sợ
hắn không vui mà tính từ bỏ đi về.
Hắn nắm chặt hai tay hít một
hơi thật sâu sau đó xoay người sải bước đi ra khỏi nơi làm người ta hít
thở không thông,chạy trối chết. Nếu cô vẫn độc thân,hoặc đã có bạn
trai,hoặc cho dù cô đã kết hôn nhưng trong lòng cô không có người đàn
ông kia,hắn có lẽ sẽ thử đeo đuổi cô.
Nhưng hôm nay cô vui vẻ
chấp nhận hôn nhân ngọt ngào do người đàn ông kia mang lại,hắn còn có tư cách gì nữa ở bên cạnh cô? Nói như vậy hắn mới thật sự đáng xấu hổ là
người thứ ba phá hoại hôn nhân người khác!
Phương Đông Thần vừa
mới rời đi,Lục Chu Việt liền gọi điện bảo cô đi vào,cô tựa hồ đang bề
bộn,đối với việc hắn vô lý gọi cô vào rất căm tức,nhưng hắn mặc kệ cô,đi đến một bước đưa tay kéo cô vào trong ngực rồi để cô ngồi lên đùi
mình,sau đó sâu lắng mở miệng,
“Anh muốn công khai quan hệ giữa chúng ta !”
Hắn chịu không được,chịu không được mỗi ngày lo lắng đề phòng tiểu tình
địch xuất hiện ở cửa,chịu không được loại bực bội không được thừa
nhận,bất kể cô có đồng ý hay không,dù sao mọi việc hắn sẽ làm hết.
Không nghĩ đến cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu,sâu kín phun ra một chữ,
“Được!”
Sự thật này đổi lại hắn há hốc mồm,không thể tin dùng sức nắm vai cô hỏi ngược lại cô một lần,
“Thật?”
“Ừm!”
Hứa Lưu Liễm nhìn trên mặt hắn có kinh ngạc