Polaroid
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212302

Bình chọn: 9.5.00/10/1230 lượt.

chiều em còn phải đi làm nên không thể uống rượu,nên em dùng ly rượu khai vị này tỏ lòng biết ơn của em.”

Cô nói xong liền ngửa đầu uống cạn một ly nhỏ chất lỏng màu xanh biếc,

loại rượu khai vị này không có số độ,mùi vị ngọt tựa như đồ uống,theo

miệng cô trơn vào trong dạ dày,cô cảm giác cả người cũng ngọt lên,cảm

giác ngọt ngào theo dạ dày nối thẳng kinh mạch toàn thân.



chưa bao giờ giống giờ khắc này,cảm giác cuộc sống mình hạnh phúc và

ngọt ngào,cho dù ở chung một chỗ với Trần Thanh Sở mấy năm cũng không có quá cảm giác như thế,mấy năm qua vui vẻ nhưng không có an lòng như hiện tại.

Hắn không nói gì,ánh mắt thâm thúy nhìn sang cô,sau đó bưng lên ly rượu khai vị trước mặt mình một hơi uống cạn sạch. Mặc dù không

có bất kỳ ngôn ngữ ,nhưng trong lòng hắn tất cả đều là yêu say đắm xen

lẫn bao dung,cô nhìn ra được cũng hiểu được.

Lúc xế chiều cô dành chút thời gian còn dư lại len lén giửi bản vẽ đã xong vào email của Reis,

“Reis tiên sinh,thật xin lỗi lại muốn thỉnh giáo với ngài,đây là bản vẽ kiến

trúc tôi mới vừa thiết kế cho thành phố N,xin ngài giúp đỡ chỉ đạo một

chút!”

Một công trình lớn như vậy,nếu có thể nhận được Reis tiên sinh chỉ đạo,cô sẽ có tự tin hơn nhiều.

Kết quả sau khi gửi đi đến lúc tan việc cô cũng chưa nhận được hồi âm của

Reis,cô không khỏi có chút mất mác,thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ lung

tung suy đoán lên, Reis bởi vì bận quá hay là không có thời gian trả

lời cô,hay nói bản vẽ kia của cô thật sự quá tệ,hắn thật sự hết cách chỉ đạo cô?

Cho nên lúc tan việc cô kéo lại Lục Chu Việt có chút xấu hổ hỏi,

“Bạn anh Reis ấy gần đây có phải bận rộn rất nhiều việc không? Tại sao em gửi bưu kiện anh ấy cũng không đáp lại?”

“Ừm, hắn gần đây quả thật bề bộn nhiều việc,em cũng kiên nhẫn đợi chút!”

Lục Chu Việt lau cằm nhìn cô rồi trả lời.

Hắn dĩ nhiên nhận được bưu kiện của cô,hắn không phải bận rộn quá nên không có thời gian trả lời cô,hắn là cố ý không trả lời cô,bởi vì công trình

này cô và Phương Đông Thần cùng nhau chịu trách nhiệm, nếu hắn sửa cho

cô rồi cô đưa cho Phương Đông Thần nhìn, Phương Đông Thần có lẽ vô điều

kiện đồng ý thiết kế này của cô ấy.

Phương Đông Thần dù sao cũng

là một nhà thiết kế ưu tú giàu sáng ý,mặc dù hắn thật hận quản lý thiết

kế phái hắn tới hợp tác cùng với cô,nhưng hắn vẫn muốn xem Phương Đông

Thần có sáng ý nào đặc biệt hơn không.

Hứa Lưu Liễm làm như tin gật gật đầu,sau đó thu dọn đồ mình tính tan việc,hắn cau mày hỏi cô,

“Cơm tối thì sao?”

Nhìn điệu bộ này cô chắc tính trực tiếp lao xuống tìm Phương Đông Thần chứ gì.

“Em một lát cùng Phương Đông Thần ăn cũng được !”

Cô nói đến một nửa ý thức được không đúng vội vàng sửa lời,hắn vẫn ở nơi đó ra quyết định cho cô,

“Anh một lát bảo Tần tỷ sai người gói lại đưa tới,đừng cứ mãi ăn đồ bên ngoài!”

Cô im lặng than thở,hắn quản có phải quá nhiều không nha.Hắn lại tiếp tục ra lệnh cho cô,

“Trước mười giờ phải về nhà!”

“Được rồi, tuân lệnh!”

Cô thật có chút nhức đầu,hắn lúc này mới buông tha cô,cô liền vội vàng ôm đồ đạc của mình phóng xuống lầu,cô hiện tại muốn nhanh chóng thảo luận

bản vẽ với Phương Đông Thần.

Thời điểm cô đến bộ phận thiết

kế,tất cả mọi người đang làm việc,cô thấy ánh mắt mọi người nhìn cô

không đồng nhất,có người sùng bái bởi vì cô chính là “Liễm” bọn họ học

tập theo,có người hờ hững bình tĩnh đương nhiên tràn đầy địch ý chán

ghét.

Cô không có nhiều thời gian để ý đến mấy chuyện này,ôm đồ

đạc của mình đi tới chỗ ngồi của Phương Đông Thần,cô thủy chung tin chắc chịu bao nhiêu chửi bới,sau này sẽ được bao nhiêu ca ngợi.

Chung quanh hắn có mấy đồng nghiệp nam đang nói chuyện phiếm,sau khi thấy cô đi vào không khỏi rối rít đứng dậy tạm biệt,thậm chí có người vẻ mặt

mập mờ nói,

“Vậy thì không quấy rầy,đem không gian yên lặng lãng mạn này giao cho hai người là được!”

Vẫn bị các đồng nghiệp hắn ngộ nhận giữa hai người đang phát triển quan hệ người yêu,điều này làm cho Hứa Lưu Liễm hơi để ý,đợi tất cả mọi người

đi hết, cô lúc này mới mở miệng,

“Đông Thần,anh xem chúng mình có cần giải thích với đồng nghiệp anh một chút,chúng ta thật ra không phải quan hệ như bọn họ nói?”

“Nếu để cho người ta tiếp tục truyền

tin,đối với danh tiếng của anh cũng không quá tốt,đối với em mà nói cũng không quá tốt. . . . . .”

Cô hiện tại cảm giác mình mỗi lần nghe được tên mình được nhắc với tên người đàn ông khác,thì trong lòng cảm

thấy vô cùng phiền chán.

Phương Đông Thần gương mặt cứng đờ,nhưng ngay sau đó khôi phục tự nhiên,

“Bọn họ vốn hay thích giỡn, em không cần quan tâm đến bọn họ là được!”

“Hay nhờ anh hôm nào làm sáng tỏ một chút nha!”

Cô kiên trì không phải để ý bọn họ nói gì, cô chỉ sợ lỡ như một ngày nào

có chuyện cô và Phương Đông Thần bị bạn bè hắn đồn truyền đến tầng cao

nhất,cô có thể tưởng tượng ra Lục Chu Việt thì làm sao hành hạ cô.

“Được. . . . . .”

Phương Đông Thần chỉ nhàn nhạt đáp lại cô một chữ sau đó cúi đầu dọn dẹp đồ

trên bàn,dọn ra một chỗ sạch sẽ để hai người thảo luận bản vẽ.

Tinh tế nhìn sẽ phát hiện,hắn đang mím môi cố gắng nén