
bước đi tới phòng ngủ,vừa đi vừa oán hận nói với cô,
“Em không ăn cũng không cần gấp gáp,vậy thì buổi tối mỗi ngày trở về em
phải dừng phương thức khác bù đắp nỗi khổ anh chờ em cả đêm!”
Cho nên cô và Phương Đông Thần thảo luận chuyện thiết kế suốt một tuần mới sửa bản vẽ hoàn chính,trong một tuần đó cô cũng bị hắn hung hắn bóc lột nghiền ép , sau đó cô mỗi ngày đều không ngừng cầu nguyện bà dì của
mình đến nhanh nhanh,bởi vì chỉ có bà dì tới hắn mới ngừng chiến. Thân
là một người phụ nữ nhiều năm như vậy,cô chưa bao giờ giống như hiện tại mong đợi “bài dì” đại giá quang lâm.
Sau khi bản thiết kế được
sửa chữa lại mở thêm một hội nghị ở tầng cao nhất,toàn bộ bản vẽ của bọn họ đều được bỏ phiếu thông qua,chính phủ lãnh đạo thành phố N sau khi
nhận được bản vẽ luôn miệng tán thưởng,cũng muốn bọn họ bằng tốc độ
nhanh nhất khởi công xây dựng.
Bởi vì buổi tối bị áp bức quá
mức,cho nên buổi sáng cô luôn dậy không nổi,hoặc dậy trễ,những lúc này
cô luôn ngồi xe hắn đi làm,vì tránh hiềm nghi mỗi lần xuống xe hoặc là
trước lúc xuống xe cô đều quan sát thật lâu,cho đến không nhìn thấy công nhân viên Thân Viễn mới đi xuống.
Lục Chu Việt thấy cô làm như
vậy khiến cho rất khó xử cộng thêm ủy khuất,hắn cứ giống như gian phu
trộm tình a? Hắn đường đường là tổng giám đốc có cần như vậy không?
Có một buổi sớm Hứa Lưu Liễm từ trên xe hắn đi xuống,không cẩn thận nhìn
thấy Phương Đông Thần không biết từ nơi nào đi đến,cô nhất thời cứng
người đứng im tại chỗ,đây là lần đầu tiên phá vỡ quan hệ giữa hắn và cô.
Phương Đông Thần trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng không thể tin,hắn nhìn thoáng qua chiếc xe xoa hoa quen thuộc,vừa nhìn thoáng qua người từ
trong xe đi xuống,
“Lưu Liễm,em,em và Lục tổng. . . . . . ?”
” Ơ,đó là,em chỉ tình cờ đi nhờ xe Lục tổng mà thôi,ha ha!”
Hứa Lưu Liễm lúng túng tìm lý do qua loa sau đó chạy vào công ty,chiếc xe
kia còn như khiêu khích roẹt một tiếng phóng nhanh vào ga ra tầng ngầm.
Phương Đông Thần đứng ở nơi đó vẻ mặt từ kinh ngạc ban đầu biến thành dần dần
hiểu rõ,hắn nghĩ tới lời đồn giữa các bạn học ở trung học đệ nhị cấp,
nói Lục lão sư có ý với Hứa Lưu Liễm ban Văn khoa,lúc ấy hắn căn bản
không tin tưởng những việc này chỉ lo vùi đầu học tập,cho rằng đó chẳng
qua chỉ là lời đồn.
Hôm nay nhớ tới lúc cô đến thành phố Nhọc
đại học hắn đã ở thành phố N xây dựng công ty,hơn nữa cô còn vào Thân
Viễn làm việc,hắn thậm chí còn an bài cho cô chịu trách nhiệm thiết kế
dự dán lần này. . . . . .
Phương Đông Thần nghĩ tới đây bỗng
nhiên không dám nghĩ tiếp nữa,bởi vì nghĩ thêm nữa sẽ làm cho hắn cảm
thấy người đàn ông kia yêu thương cô thật nhiều, mặt ngoài thoạt nhìn
gió êm sóng lặng thật ra thì yêu thương mãnh liệt mênh mông.
Nhưng vừa nghĩ đến hắn thân là lão sư mà có ý với học sinh của mình,bản thân
cảm thấy thật khinh thường.Cho tới trưa tâm trạng hắn vẫn không yên,nghĩ tới nên làm sao mở miệng hỏi cô,có phải cô thật ở cùng một chỗ với Lục
Chu Việt.
Sau đó không đợi đến hắn hỏi cô đã gọi điện thoại tới, thanh âm của cô có chút khó xử,
“Đông Thần, Lục tổng gọi anh. . . . . . lên đây một chuyến. . . . . .”
Trong lòng hắn lộp bộp một chút,nắm chặc hai tay đi vào thang máy lên tầng cao nhất.
Thời đểm hắn đi tới đã không thấy cô,không biết có phải cố ý tránh hắn bận
rộn trong phòng làm việc không,còn người đàn ông kia ngồi ở trên ghế dù
bận vẫn ung dung chờ hắn,thấy hắn đi vào liền trực tiếp nói vào vấn đề,
“Về chuyện sáng hôm nay,có phải cậu có rất nhiều đều muốn hỏi không?”
Lục Chu Việt biết Phương Đông Thần tất nhiên sẽ có rất nhiều nghi vấn,nhưng hắn cũng biết Phương Đông Thần sẽ không tới hỏi hắn,cho dù có hỏi thì
nhất định đi hỏi cô gái nhỏ kia,thay vì chờ cô ấp a ấp úng ấp úng giải
thích với Phương Đông Thần quan hệ giữa bọn họ,không bằng để hắn trực
tiếp cắt đứt suy nghĩ của Phương Đông Thần đối với cô.
Phương Đông Thần nhíu lông mày mở miệng,
“Lục lão sư,Lưu Liễm thật ở cùng thầy sao?”
Người đó không có gọi hắn là Lục tổng mà là lựa chọn gọi hắn là Lục lão
sư,chính là muốn gián tiếp châm chọc hắn không có ý tốt với học sinh
mình. Lục Chu Việt nheo lại con ngươi nguy hiểm nhìn hắn,
“Đúng!” Phương Đông Thần là
một người ôn hòa,nhưng giờ phút này nhìn người đó trả lời như hợp tình
hợp lý “Đúng”,thì hắn chỉ cảm thấy một cổ tức giận xông thẳng lên
đầu,lời nói ra cũng có chút không suy nghĩ,
“Lục lão sư,thầy theo đuổi một người từng là học sinh mình chả lẽ thầy không cảm thấy xấu hổ sao?”
Hắn tuy nói khó nghe nhưng Lục Chu Việt không có tức giận,hắn chẳng qua vẻ mặt nghiêm túc giọng nói sắc bén từng câu từng chữ trả lời hắn.
“Yêu một người là sai sao? Yêu một người chẳng lẻ phải bận tâm thân phận
cùng bối cảnh của người đó ? Nếu như vậy đó là lợi dụng chứ không phải
tình yêu!”
Phương Đông Thần bị hắn phản bác một câu nói cũng nói không ra,chỉ nắm chặc hai tay đứng im tại chỗ ngực kịch liệt phập
phồng,Lục Chu Việt cười lạnh một tiếng khóe môi vẽ ra vòng cung tao nhã,
“Phương Đông Thần,tình yêu càng không phải nhìn trước ngó sau yên