
có vui sướng có loại không thể tin, nghiêm túc gật đầu.
Thật ra thì đã sớm biết không đường để trốn,nhưng một mực giãy dụa vô vị ,
chẳng qua không cam lòng bị hắn giam cầm,nhưng lại không thể không thừa
nhận cô đã không bài xích hắn,nhiều lần nói bản thân không nên yêu
hắn,nhắc lại những chuyện hắn đã làm,những năm này hắn yêu thật giống
như nồng đậm kịch độc,theo thời gian từng chút từng chút xâm nhập ngũ
tạng lục phủ.
Hắn đang ôm lấy mặt cô có chút thất khống hôn hít lung tung trên trán cô,trong giọng nói tràn đầy bất an.
“Lưu Liễm,tại sao em,tại sao em bỗng nhiên đồng ý,thật ra thì em cự tuyệt
cũng không sao,anh đợi em đến lúc tốt nghiệp mới công khai. . . . . .”
Cô bỗng nhiên sảng khoái đồng ý ngược lại làm cho hắn bất an,hắn nhớ tới
chuyện đã đồng ý với cô,nhất thời cảm giác bản thân đòi hỏi có chút bá
đạo,cố tình gây sự .
Bộ dạng này của hắn khiến cho Hứa Lưu Liễm
nhìn cảm thấy trong lòng mơ hồ chua xót,cô kéo bàn tay lớn của hắn nhẹ
nhàng nắm,tròng mắt đen lưu ly nhìn thẳng hắn , “Chu Việt,là em trước
kia quá tùy hứng quá ích kỷ,một chút cũng không để ý cảm nhận của
anh,cám ơn anh đã bao dung em. Nếu tính toán kỹ,em hẳn là nên lựa chọn
đồng ý tất cả!”
Cô nói xong liền nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt
,mặc dù cô không biết bản thân có phải đã yêu hắn không,cũng không biết
mình có thể yêu hắn như yêu nồng đậm Trần Thanh Sở hay không,nhưng cô
biết cuộc sống của cô đã không thể thiếu hắn.
Lục Chu Việt nghe
cô nói lời này xong,tâm trạng đã không thể dùng hai từ kích động để hình dung,hắn thậm chí cảm thấy được từ khóe mắt rỉ ra chút ươn ướt, hắn đem nàng thật chặc ôm vào trong ngực một lần vừa một lần địa hô tên của
nàng,
“Lưu Liễm, Lưu Liễm, cám ơn em, cám ơn em chịu tiếp nhận anh!”
Đợi nhiều … năm,theo đuổi nhiều … năm,những năm tháng giao ra rốt cục đợi
được đến ngày cô đồng ý với hắn,trong chuyện này vui vẻ nhất chính là
hắn,mặc dù cô không nói yêu hắn,cho dù có một ngày cô yêu hắn nhưng
không sâu đậm giống hắn yêu cô,nhưng không sao cả,chỉ cần trong lòng cô
có hắn,vậy là đủ rồi.
Hứa Lưu Liễm chẳng qua nhẹ nhàng nhắm hai
mắt để hắn dùng sức ôm vào trong ngực,lực đạo mạnh đến sắp làm gãy xương cô,cô cũng không có giãy dụa,vì cô biết hắn đang xúc động.
Một
lát sau hắn buông cô ra cầm điện thoại trong tay định gọi,cô nhìn thấy
nụ cười trên mặt hắn lớn hơn trong lòng dâng lên một loại dự cảm
xấu,liền vội vàng đè tay hắn lại hỏi,
“Anh định làm gì?”
Khuôn mặt hắn thật tình,
“Báo cho bộ phận PR, để cho bọn họ báo tin tức em đã có chồng!”
Cô có chút dở khóc dở cười,
“Anh có cần thiết hưng sư động chúng như vậy không nha?”
“Anh một khắc cũng chờ không kịp,anh muốn để cho người toàn bộ thế giới
biết em chính là người phụ nữ của Lục Chu Việt,muốn cho những người có ý đồ với em ngừng lại!”
Hắn cười nhìn con mắt trong suốt của cô,giọng nói trẻ con như đưa bé.
Cô thở dài nhìn hắn,
“Như vậy đương nhiên không tốt? Nếu bị truyền thông chụp được thì hào phóng
thừa nhận,nếu chụp không được chúng ta vẫn có thể trải qua cuộc sống yên lặng ,như vậy không tốt sao?”
Hắn cúi đầu ở trên đôi môi đỏ mọng của cô ấn xuống hôn lên,
“Được! Theo ý em!”
Sau đó ngậm lấy môi cô nhiều lần hôn sâu,cô không có cự tuyệt,giơ tay lên
ôm hắn ngượng ngùng đáp lại hắn,trong văn phòng làm việc sáng ngời,ánh
sáng rực rỡ ấm áp xuyên qua cửa thủy tinh chiếu vào trên hai người ôm
nhau thật chặc hôn môi. . . . . . Lục Chu Việt theo Hứa Lưu Liễm cùng nhau đứng lên,Hứa Lưu Liễm đã không biết dùng từ nào để
diễn tả cảm xúc của mình,mừng rỡ thoáng cái nhào vào trong ngực Lục Chu
Việt,nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Chu Việt,anh có nghe không…anh đcó nghe không?”
Mặc dù hắn không quan tâm đêm kia xảy ra chuyện gì,mặc dù hắn trước sau như một yêu thương cô,nhưng sâu trong lòng cô vẫn còn bóng ma,không nghĩ
rằng hôm nay có thể nghe rõ chân tướng.Khi cô bị đánh xuống Địa Ngục rồi được người ta kéo lên,cảm giác sống đi chết lại làm cho cô thoáng cái
mất đi tất cả ngôn ngữ,chỉ dựa vào trong ngực hắn không ngừng rơi lệ.
Lục Chu Việt ôm chặc cô,dùng cánh tay cường tráng nhốt lại thân thể run rẩy không thôi,nhẹ giọng đáp lại cô.
“Anh nghe thấy”
Ôn Phó Doanh nghe Anna Katherine nói xong lời này,sửng sờ tại chỗ thật lâu cũng không phục hồi tinh thần.Cô không biết người đêm đó Trần Thanh Sở
đụng không phải là Hứa Lưu Liễm,cô căn bản không nghĩ tới đêm đó xảy ra
nhiều chuyện thế.Cho nên sau khi phục hồi tinh thần cô căn bản không thể tin,nhìn chằm chằm Anna Katherine không cam lòng hỏi.
“Cô có chứng cớ gì nói Trần Thanh Sở đụng là cô?”
Anna Katherine nhìn thoáng qua Trần Thanh Sở, sau đó từ trong túi lấy ra một trang giấy đưa Ôn Phó Doanh,
“Đây chính là chứng cứ!”
Ôn Phó Doanh lấy tới nhìn không khỏi hít mạnh một hơi.
“Giấy xét nghiệm mang thai!”
Sau khi thấy rõ nội dung,bàn tay nắm chặt tời giấy xét nghiệm run rẩy không thôi.
Mà nghe cô nói như vậy,Trần Thanh Sở mặt vẫn không chút thay đổi nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Anna Katherine,Hứa Lưu Liễm cùng Lục Chu Việt
dần bình phục tinh thần cũ