
thương của hắn, ta nói: tầm xàm, vàng cũng giấu không được bản chất của
cái bô.
Yến Ngũ nói ta mang ơn không báo đáp là có đạo lý, hắn đường đường là một Minh chủ võ lâm, là trang chủ của Bạch Hồng sơn trang, sảng khoái
cắp trường kiếm đi tranh chuyện ân cừu trên giang hồ, giờ vì nuôi gia
đình mà phải đi làm gian thương, hắn nuôi là gia đình của ai đây?
“Là nàng?” Thanh âm khẽ cao vút, dấu hiệu này cho ta biết hắn có chút bất ngờ, sau đó bắt đầu mất hứng.
“Không phải ta!” Ta kiên quyết che mặt lại.
“Không phải nàng vậy là ai?” Hắn hừ hừ cười lạnh.
“Trừ ta ra ai cũng có thể!” Ta không có khí phách ôm lấy đầu, cảm
giác được sau cổ căng thẳng, đã bị hắn xách lên, bị ép nhìn thẳng vào
mắt hắn.
Nếu như hai người cùng đứng trên mặt đất, ta chỉ đứng đến ngực của
hắn thôi, ừ, tính giữa hai điểm, hiện tại chắc ta cách mặt đất khoảng
hai mươi phân đi…
Ta đong đưa chân, theo bản năng lộ ra một nụ cười lấy lòng, hắn cười
lại một cái, đuôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt híp lại một cách nguy hiểm.
Không đúng!
Khí thế không đúng!
Cơn sấm sét lại một lần nữa bổ qua đầu của ta (so sánh cái kiểu gì…
), ta run lên bần bật, cơ thể chấn động mãnh liệt, khí thế vương giả tự
nhiên trỗi dậy. Dồn khí đan điền, ta lạnh giọng nói: “Ta tới đây là để
bắt gian! Đào Nhị, chàng lén giấu ta đi dạo thuyền hoa.”
Ta thấy hắn nheo mắt, vô cùng hứng thú nhìn ta, ngân dài một âm ”hử”.
“Bắt gian tại trận, nàng bắt được cái gì rồi?”
Ta nghiêm túc nói: “Đào Nhị, chàng có động cơ phạm tội và điều kiện
phạm tội, ta sợ chàng không kềm chế nổi lầm đường lỡ bước sa vào cám dỗ, cho nên mới tới đây khuyên chàng hướng thiện.”
Đào Nhị nắm ta kê lại gần, nhíu nhíu mày, lại dang xa ra: “Nàng đi đâu mà toàn thân có một mùi là lạ.”
Ta cười hắc hắc. “Đại khái là mùi nam nhân đó.”
Lời nói ý vị thâm trường như vậy của ta, người chưa từng trải nghe sẽ không hiểu, lúc này, thông minh như Đào Nhị cũng nghĩ không ra vừa rồi
mới có chuyện li kỳ phức tạp phát sinh trên người ta, thế là chỉ nghi
ngờ nhíu mày nhìn ta, đôi đồng tử chuyển động, không biết đang suy nghĩ
cái gì.
Nhưng người biết rõ tình hình rất nhanh đã xuất hiện.
“Đào Thanh…” Ta chỉ nghe được tiếng gọi này, thân hình liền bị quăng
vào sương phòng bên cạnh, một hán tử cường tráng cả người cơ bắp cuồn
cuộn quần áo lột ra được phân nửa thấy ta, khóc thét lên một tiếng: “Sao lại là ngươi!”
Lúc này ta rất cần phải giải thích một tiếng.
Aizz, bị phá rối mấy lần như vậy, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải bị liệt dương thôi.
Ta thật có lỗi cười cười với hắn “Các ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục…”
Sau khi mông đít ta tiếp đất bằng tư thế bình sa lạc nhạn, ta ngồi
trên mặt đất trầm tư trong khoảnh khắc, khẳng định giọng đó là của người mà ta đã gặp trong nhà vệ sinh nam, nhưng tại sao Đào Nhị lại ném ta
vào sương phòng này? Là sợ ta gặp mặt tên kia sao?
Dù sao đi nữa…
Dù sao đi nữa cứ về nhà trước đã. Ta thật chán ghét mùi vị trên người mình lúc này.
Khi tú bà mang theo một bầy huynh đệ tỷ muội bao vây đánh giết xung
quanh ta, ta vô cùng trấn tĩnh thản nhiên vỗ vỗ y phục, lấy một khối
ngọc bội trong lòng ra – ngọc bội này rờ là thấy ấm cả tay, nhưng tựa hồ kém hơn nhiều so với ngọc bội của ta.
Ta bình tĩnh nói: “Mới vừa rồi đi nhà vệ sinh bị rớt hầu bao xuống
hố, miếng ngọc bội này hẳn là đủ để trả chút tiền trà nước rồi chứ.”
Tú bà hai mắt tỏa sáng, cầm lấy ngọc bội trong tay ta, gắt gao nắm chặt, miệng nói liên thanh: “Đủ, đủ, đủ…”
Ta được giải thoát ra khỏi Tam Liên thuyền hoa đi thẳng về nhà.
Nói thật, chẳng có gì vui, ăn thì không được ngon như đầu bếp ở nhà
nấu, mỹ nhân tính về số lượng thì có nhiều một chút, nhưng về chất
lượng, không ai bằng được mấy vị ở nhà ta. Ngươi nói Đào Nhị này đi đến
đó làm cái gì, cũng không biết là hắn chơi người ta hay là người ta trả
tiền để chơi hắn nữa đây…
Cửa chính Lý phủ rộng mở, bọn hạ nhân vội vã náo loạn như sắp đi đâu
đó, ta nghi ngờ vỗ vỗ vai của một người trong số đó. “Trong phủ xảy ra
chuyện gì?”
Người nọ cũng không quay đầu lại: “Lão gia thất lạc.”
Ta giật mình một chút, giơ tay sờ sờ mặt. “Ta đâu có thất lạc a…”
Vừa nói vừa bước vào, Liên nhi vốn đang mang gậy gộc đi ra, vừa thấy liền mở to hai mắt dừng bước lại, lập tức nở nụ cười …
“Lão gia, ngươi bắt chúng ta phải đi tìm một trận ra trò a!” Liên nhi nghiến răng nghiến lợi cười.
Ta rụt rụt cần cổ.
“Liên nhi, nhiều người như vậy không phải là đang chạy trốn đó chứ…” Ta chột dạ nói.
“Ngươi xác định ngươi không phải cố ý bỏ trốn?” Liên nhi bày ra dáng
điệu khủng bố y hệt vị chủ nhân đích thật của nàng, híp mắt uy hiếp ta.
“Chắc là tiếng pháo nổ quá lớn, ta không nghe tiếng ngươi gọi ta…” Giọng của ta càng lúc càng nhỏ.
“Hừ hừ…” Liên nhi nắm cổ áo ta “Ngươi tự mà giải thích với mấy vị công tử đi!”
Dọa chết ta sao?! Tam đường hội thẩm a!
Ta bất quá đi chưa tới hai canh giờ, có cần như vậy không!
Cảm giác thành đạt vì được coi trọng và cảm giác tang thương vì bị áp bức quyện đi quyện lại trong lòng ta, ta lấy lòng nhìn nhìn sư phó. Sư
phó rũ mí mắt xuố