
Ta hừ lạnh một tiếng, trong lòng chua lè chua loét. Đào Nhị a Đào
Nhị, ngươi có muốn ăn hoang cũng phải tìm thứ nào hơn người trong nhà
mới được nha!
Mặc quần áo xong, Đào Nhị trực tiếp ôm ta bay đến Yến viên, ta thật ngạc nhiên, có cần gấp gáp như vậy không?
Trong Yến viên đèn đuốc sáng trưng, bọn công tử đều tụ tập ở đây.
Bình bình lọ lọ của Yến Ngũ bày ra cả bàn, ta thấy hai mắt trợn ngược,
nhanh chóng kêu thảm một tiếng.
Không phải ta chỉ đi thanh lâu một chuyến thôi sao? Có cần đối xử với ta như vậy không!
Yến Ngũ quay đầu nhìn ta một cái, bất đắc dĩ nói: “Nàng đừng mơ mộng
những hình ảnh kỳ kỳ quái quái nữa, có được không? Ta chỉ là dịch dung
cho nàng mà thôi.”
“Dịch dung?” Ta giật mình một chút “Tại sao phải dịch dung?” lại có chút thương tâm nói “chẳng lẽ các người chê ta không đẹp …”
Lý Oánh Ngọc ta a, nói sao thì năm đó cũng là một cành hoa tỏa hương mười dặm chứ bộ…
Kiều Tứ quay mặt đi than thở “Ngốc nghếch…”
Ta tủi thân nói: “Các người không nói, làm sao ta biết? Chàng cũng biết là ta ngốc, đố đèn ta cũng đoán không ra.”
Đào Nhị nói: “Khuya hôm nay có người tìm đến nhà chúng ta, có thể hắn sẽ ở lại đây một thời gian, người này thân phận phức tạp, nàng ngàn lần vạn lần cũng nên tránh xa hắn ra.”
Ta linh cơ chợt động. “Nhà vệ sinh…là cái tên bằng hữu bình thường ở nhà vệ sinh của chàng đó hả?”
Đào Nhị khẽ gật đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc ta. “Nàng tựa hồ rất có ấn tượng đối với hắn?”
Đương nhiên có ấn tượng, một cuộc gặp gỡ trời long đất lở như thế, cả đời này chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai. Nhưng chuyện này quan hệ đến
danh tiết, ta tuyệt không thể tiết lộ, chỉ có thể hàm hồ nói: “Gặp qua
một lần trên thuyền hoa, có chút quen mặt thôi.”
Không ngờ bọn họ nghe xong câu này của ta, dường như ai nấy đều bị
dọa, toàn thể yên lặng một hồi, ta nghi ngờ nhìn chung quanh một lượt,
bọn hắn lại làm ra vẻ như không có việc gì cả.
Ta nhảy xuống từ trên bàn, trượt đến bên cạnh Yến Ngũ “Trước kia
chàng dịch dung không phải rất nhanh hay sao? Tại sao lần này lại phiền
phức như vậy?”
“Mặt nạ đeo trong thời gian dài rất có hại cho da thịt, ta đặc chế
cái này cho nàng, không những không làm tổn thương, ngược lại còn có thể bảo dưỡng da thịt.” Yến Ngũ hơi tự mãn.
Ta mò mò gương mặt của mình, làn da bóng loáng non mịn, y như quả trứng gà lột vỏ, công lao của Yến Ngũ là lớn nhất.
Không đầy một khoảnh khắc, mặt nạ đã được làm xong. Ta nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại mặc cho Yến Ngũ mân mê trên mặt ta, một lớp gì đó
vừa mỏng vừa mát được đắp lên mặt. Những ngón tay linh hoạt của Yến Ngũ
vân vê xoay ấn trên mặt ta, một lát sau cảm giác mát lạnh tan đi, mặt nạ dường như thấm vào da thịt của ta, hầu như không cảm thấy như đang đeo
thứ khác lạ nào.
Yến Ngũ nhà chúng ta a, thật không hổ danh là bậc thầy về y thuật,
làm đại phu riêng của ta quả thật là có hơi bị ”dùng dao trâu mổ gà”.
Ta mở to mắt, sờ sờ mặt mình, cảm thấy chẳng có gì khác biệt so với
lúc trước không đeo mặt nạ, soi gương xem xong mới lắp bắp kinh hãi.
Thật ra cũng không tệ, chỉ là màu da đen hơn, không thay đổi gì
nhiều, chỗ kỳ lạ là khiến người khác cảm thấy rất bình thường, bình
thường đến độ có quăng ra đường cũng không ai tìm ra.
Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 7 by khanhdoan Một tiếng cười khẽ phảng phất trong lồng ngực truyền đến khiến
lòng ta rung động. Hắn xoay người ngăn ta lại, bắt lấy bàn tay đang lan
man thám hiểm của ta, dùng thanh âm khàn khàn nồng đượm dục vọng nhỏ
giọng nói: “Ngọc nhi, đừng náo loạn.”
“Sư phó, ta muốn làm việc không bằng cầm thú với ngài…” giọng ta nỉ non giữa môi và răng của hắn.
“Aizz…” Sư phó than thở “Đợi thân thể của nàng khỏe hơn rồi hẵng nói.”
Ta buồn bực nói: “Thân thể ta đã khỏe hơn nhiều rồi…”
Nghe có vẻ như ta rất háo sắc, có phải không?
“Yến Ngũ nói khỏe mới được.” Bình thường ta làm nũng, chuyện gì sư
phó cũng đồng ý, nhưng hễ liên quan đến sức khỏe thân thể ta, hắn liền
một bước cũng không nhượng bộ. Hắn nguyên tắc như vậy để làm gì chứ?
Đương nhiên, ta cũng là người có nguyên tắc, nguyên tắc của ta chính là
không nói đến nguyên tắc.
“Yến Ngũ hắn là ghen tị chúng ta, cố ý không cho ta hòa hợp cùng sư
phó.” Hai chữ “hòa hợp” này ta dùng thật tinh túy biết bao nhiêu a.
Sư phó bất đắc dĩ cười cười, ánh nến mờ mờ tỏ tỏ càng khiến ta mất hồn, ta vươn cổ mổ lên môi hắn.
Ngươi nói đi, để ta ở cạnh sư phó là thử thách ta hay là thử thách sư phó đây?
Đột nhiên ta chợt hiểu rõ nỗi dụng tâm hiểm ác của Đào Nhị. Hắn không tin tưởng sự tự chủ của Đường Tam, giao ta cho Kiều Tứ thì Đường Tam
lại làm ầm ĩ lên, giao cho Yến Ngũ thì sợ hai người kia không phục, mà
chính bản thân hắn thì lại bận theo tiếp đãi Phương tiểu Hầu gia, chỉ có mỗi một mình sư phó là vừa khiến hắn tin tưởng, vừa khiến những người
khác phục tùng. Quan trọng nhất là… hắn biết rõ ta đã nhịn rất lâu rồi,
còn cố ý đày đọa ta như vậy, làm bọn ta chỉ được nhìn nhau mà không được xơ múi gì nhau, Đào Nhị rõ ràng cũ