
h thường các nàng cũng sẽ không chen chúc với nam nhân như vậy, huống chi hôm nay là chọn hoa khôi, nữ nhân ít ai thích tham gia loại náo
nhiệt này, thứ nhất là sợ đả kích chính bản thân mình, thứ hai là sợ bị
người ta hiểu lầm là mình có sở thích đặc biệt.
Không bao lâu trên ba con thuyền kia truyền đến đủ thứ âm thanh vang
vọng, lửa khói nghi ngút tận trời thắp sáng hơn nửa mặt sông, ta bịt lấy lỗ tai, ngửa đầu cười ngây ngô, lúc này ngoại trừ cười ngây ngô ra ta
cũng không biết phải làm gì.
Dưới ánh lửa, ta rõ ràng nhìn thấy vị Đào Nhị công tử của nhà chúng
ta – người mà nghe nói là đã về Bạch Hồng sơn trang lo công chuyện.
Lúc này Đào Nhị công tử toàn thân một bộ y phục bằng gấm màu xanh
nhạt, tay cầm cây quạt bằng gỗ mun dát vàng, mày dài tận tóc mai, khí vũ hiên ngang, làn gió nhẹ trên sông thổi lên khiến những sợi tóc bên tai
hắn phất phơ, thật là trêu chọc người ta mà.
Cô nương đối diện với hắn, cặp mắt trợn ngược như muốn lồi ra ngoài.
Đào Nhị hắn vậy mà còn dám cười với người ta nữa…
Trong lòng Lão gia ta chua lè, còn chua hơn là ăn phải hạnh non nữa,
hận không thể hai chân giẫm trên mặt hắn, in lại câu “Hàng riêng của Lý
lão gia!”
Không được, ngực lão gia ta lại muốn đau nữa rồi, ta ôm ngực chen trở về, tuyển hoa khôi cái gì chứ, ta không thèm xem nữa.
Nhưng vừa mới rời khỏi đám đông ta liền hối hận.
Nương nó, dựa vào cái gì ngươi được chơi kỹ nữ, còn ta thì không được ngắm! Thường ngày đi chơi thuyền hoa Tam Liên không mang theo ta thì
thôi đi, còn dám giấu ta!
Có tiền giỏi lắm sao!
Ta quyết định!
Ta muốn đi ăn gà bá vương. (ý nói là ăn gà chùa!)
Thuyền hoa Tam Liên là ba chiếc thuyền hoa bỏ neo tại cảng, cửa chính của thuyền đối diện với đường cái, cửa sau là mặt sông, lúc này cuộc
thi tuyển hoa khôi được tổ chức ở phía nhìn ra sông, người đến người đi
đông như trẩy hội, ngược lại phía bên này đường cái lại tương đối vắng
vẻ.
Ta đi về hướng ngược lại, như một làn khói chạy đến cửa chính của thuyền hoa Tam Liên.
Đã quyết định đi ăn gà bá vương, tất nhiên là kêu càng nhiều càng tốt.
Lúc này là đang vào chung kết cuộc thi tuyển hoa khôi tối nay.
Tú bà chắc là thấy ta lớn giọng nên đặc biệt ra tiếp ta, thấy khối
ngọc bội cổ giắt ngang hông ta, bà ta là người biết hàng, nhất định liếc mắt là nhận ra khối ngọc này của ta giá trị xa xỉ, lập tức đổi giọng,
điệu bộ y như lão gia ta ngày thường giả vờ đau tim, cứ như thế ôi ôi
kêu lên.
“Gọi cô nương đẹp nhất nơi này của các ngươi ra đây!” Ta vỗ bàn một cái ầm gọi “còn gà nướng nữa!”
Hiển nhiên là Tú bà bị câu nói này của ta làm chấn động một chút,
không kịp hiểu gà nướng là cái gì, đợi bà ta hiểu ra, lại không dám tin
tưởng vào lỗ tai của mình. “Vị đại gia này, ngài nói ngài muốn gì chứ?”
Ta nhớ đến lời của sư phó, thất vọng khoát khoát tay. “Không ăn gà
nướng nữa, nhưng ta đã rất lâu rồi không ăn thịt, ngươi xem rồi tự xử
đi.”
Tú bà ngân nga một tiếng, ám muội nháy mắt mấy cái “Lão thân rõ rồi, đại gia ngài chờ chút nha!”
Thế là ta ngồi gõ bát đũa đợi món ăn, tú bà thực là khéo hiểu lòng
người, không biết ở đâu mò ra được hai con gà nướng chính tông, không ăn cũng uổng, gà nướng để trong bụng, sư phó để trong tim…
Hai bên đều có các cô nương xinh đẹp mời rượu, ta vốn tính không
uống, sợ một hồi trở về bị Yến Ngũ phát hiện, nhưng thầm nghĩ, chút nữa
không có tiền trả cũng sẽ bị giải về, nhất định cũng sẽ bị phát hiện, gà nướng cũng đã ăn rồi, dứt khoát đã không làm thì thôi, làm thì phải làm cho đến cùng, tự mình rót lấy một chén rượu.
Dù sao là tại Đào Nhị sai trước, ta tốt xấu gì cũng chỉ hòa nhau một ván mà thôi.
Nghĩ như vậy, trong lòng ta liền thoải mái một chút, nghe một tràng
tiếng bước chân phía trước vang lại, ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vừa
xem…
Ta liền kinh ngạc đến ngây người …
Tiên cảnh chốn nhân gian a…
Thật nhiều muội muội xinh đẹp, quyến rũ có, thanh tú có, vừa quyến rũ vừa thanh tú cũng có!
Năm vị muội muội xinh đẹp đứng trước mặt ta, mỗi người mỗi vẻ dịu
dàng mỉm cười với ta, ta còn chưa kịp cảm khái, đằng sau lại tới năm
người nữa!
Năm vị ca ca, đệ đệ xinh đẹp…
Ta nện đất! Ta cào tường!
Ta chơi kỹ nữ thì còn được, nếu ta chơi kỹ nam mà bị bọn họ phát
hiện, nhất định sẽ bị ăn sống nuốt tươi, ba tháng không hề biết mùi vị
thịt là gì a!
“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi!” Ta chỉ một dãy người phía sau,
thần tiên ca ca a, các ngươi rất là đẹp, rất rất đẹp, nhưng tất cả ta
không thể muốn a! Xin thứ lỗi ta không có khí phách, không dám, không
cần, không thể. “Các ngươi, các ngươi, nữ ở lại, nam ra ngoài đi!”
Lúc này Tú bà vừa tới, nghe câu này của ta, cổ quái nhìn ta một hồi,
đến bên cạnh ta nói: “Đại gia, lão thân nhìn người vô số, liếc mắt đã
nhận ra ngài là thân nữ nhi, sao lên thuyền hoa mà không muốn nam nhân
lại muốn nữ nhân? Chẳng lẽ ngài…” Bà ta lại lướt mắt thoáng qua ta một
cái, ám muội nói: “Thì ra ngài có sở thích đặc biệt, thôi được, vậy để
ta tìm cho ngài mấy cô nương khác nha.”
Ta suýt bị nước miếng của mình làm sặc chết, các cô nương đứng hai b