XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

iật mình một chút, ngẩn người ra, Liên nhi đã thông minh đem khăn giao vào tay Đào Nhị, lẳng lặng lui xuống,

sau đó đóng cửa phòng lại.

Ta rùng mình một cái, yên lặng đi tới, kéo lấy khăn choàng kín thân mình.

Ngươi nói tại sao nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn không sửa đổi chút nào a? Ta thừa nhận, lần đó xông vào suối nước nóng của hắn là ta không đúng, nhưng cũng không cần vì vậy mà canh cánh trong lòng, năm ba lần

thừa lúc ta tắm gội mà xông vào.

Nói đến mới nói, chuyện cũng không thể trách ta, lúc ta mới trà trộn

vào Bạch Hồng sơn trang, nghe người trên giang hồ nói Đào Thanh – trang

chủ của Bạch Hồng sơn trang nhân nghĩa vô song, ai mà ngờ hắn lại là

người keo kiệt bủn xỉn ”rán sành ra mỡ”, đối đãi với hạ nhân cực kỳ hà

khắc, ta vốn xuất thân từ phủ Thừa Tướng, được sư phó dạy dỗ, tuy rằng

không tâm sinh ái khiết bằng sư phó, nhưng cũng không thể nhịn nổi không tắm rửa gì trong một thời gian dài.

Bạch Hồng sơn trang có một con suối nước nóng Phong Diệp ôn tuyền rất nổi tiếng, ta đã thèm muốn từ lâu, nhưng nghe nói chỉ có Trang chủ mới

có thể sử dụng, ta nhịn không được thầm oán một phen, không thèm xem quy củ và thủ vệ ra gì, dùng khinh công tuyệt đỉnh lẻn đi lên từ sau núi,

còn mang theo chút rượu để vừa tắm suối nước nóng vừa nhấm nháp chơi.

Cũng không biết vì sao, uống một hồi đã nằm bò trên tảng đá ngủ thiếp

đi, đợi lúc ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã nghe có tiếng nước khoát

vang lên gần đó.

Phải biết rằng khi đó ta vẫn còn là “Hải Đông Thanh”, dù ngủ gục cũng che giấu khí tức rất tốt, nếu không phải vì say rượu mà ngủ, há lại

không phát hiện ra khi có người đến suối nước nóng.

Lúc đó, y phục của ta lại để tận xa xa bờ bên kia, trong tay chỉ có

một tấm vải trắng, trong đầu ta tính toán kỹ lưỡng: Đào Thanh – trang

chủ Bạch Hồng sơn trang – nghe nói võ công đệ nhất trên giang hồ, khinh

công cũng không kém chút nào, võ công ta mặc dù không chắc là cao hơn

hắn, nhưng ta tự tin khinh công của mình nhất định không thua hắn. Ta có thể trong nháy mắt nhảy đến phía sau hắn, sau đó chụp lấy y phục bỏ

chạy, tuy như vậy nhất định sẽ bị hắn phát hiện, hơn nữa còn thấy hết

thân hình ta, nhưng chờ hắn kịp thời phản ứng lại thì ta đã nhảy ra xa

bảy trượng, hắn muốn rượt theo ta cũng khó, hơn nữa ta nghĩ hắn chắc

chắn cũng sẽ không rượt theo ta đâu, bởi vì hắn nhất định không giống

như ta – không biết xấu hổ mà chạy khắp núi rừng với thân thể trần

truồng như vậy…

Nhưng hắn nhất định sẽ nhìn thấy ta, mà trong tay ta chỉ có một tấm vải trắng, vấn đề là – che chỗ nào?

Ngực? Hay là phía dưới?

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, ta không có thời gian suy nghĩ nhiều,

ta lấy miếng vải trắng che mặt lại, gồng mình lên lấy dũng khí nhảy từ

trong nước ra, chụp lấy y phục, xoay người bỏ chạy.

Trong màn sương mờ mịt hơi nước, vẻ mặt Đào Thanh như không thể kinh

hãi hơn, hắn theo bản năng nhảy ra khỏi mặt nước rượt theo – chuyện này

khiến ta vẫn canh cánh trong lòng mãi cho đến tận sau này, hắn dựa vào

chuyện này mà bắt ta chịu trách nhiệm, ta nói lúc đó chàng không rượt

theo không được sao, chàng lại đuổi không kịp, còn nữa, ta cũng đâu có

thấy cái gì đẹp a?

Lời còn chưa dứt, hắn đã xanh cả mặt “Hử? Không thấy cái gì đẹp hử?”

Được, cứ coi như ta nói bậy…

Lúc đó hắn đuổi theo, ta không lo hắn thấy ta sạch sẽ, nhưng bất quá

ta che mặt, hắn làm sao biết được ta là ai? Nhưng ngươi có biết là hắn

có nhiều chiêu hèn hạ lắm không? Ấy thế mà triệu tập toàn bộ nữ tử từ

mười ba tuổi đến hai mươi ba tuổi trong sơn trang đến cởi quần áo để

kiểm tra!

Tuy rằng hắn không có tự mình ra trận, mà là để bọn mama kiểm tra,

nhưng như thế cũng đủ để thấy người này vô sỉ cỡ nào rồi! Đương nhiên ta cũng không phải như đèn cạn dầu mà chờ chết, lúc đó ta vẫn nữ giả nam

trang. Hắc hắc hắc…

Đừng tưởng ta nhớ lại lâu như vậy, thật ra chỉ như một phần ngàn cái

nháy mắt mà thôi. Đào Nhị đoạt lấy cái khăn giúp ta chà lau thân thể, ta khó chịu xoay xoay người, hắn trầm giọng quát khẽ: “Đừng lộn xộn!”

Ta lập tức cứng đờ.

Quái lạ là hắn đột nhiên đứng đắn lại, nhanh chóng lau khô thân hình

ta, rồi cầm y phục trùm lên người ta, ta lấy làm lạ hỏi: “Xảy ra chuyện

gì?”

Trong lòng sợ hãi, không lẽ lại muốn thẩm tra ta nữa?

Đào Nhị sắc mặt ngưng trọng “Chút nữa nàng biết liền.”

Hắn càng nói như vậy càng làm ta sợ hãi, cảm giác giống như sắp lên đoạn đầu đài.

Ta níu lấy cổ tay áo hắn, rưng rưng nói: “Đào Nhị ca ca, ta biết sai

rồi, chàng tha thứ cho ta lần này đi, lần sau ta không dám nữa!”

Sợi gân xanh trên huyệt thái dương của Đào Nhị nổi lên, không nói tiếng nào.

Ta lại nghĩ đến tên nam tử quái lạ ở nhà vệ sinh nam, cẩn thận dè dặt hỏi: “Đào Nhị, nhà vệ sinh…Tên nam nhân đi cùng chàng là ai vậy?”

Vẻ mặt Đào Nhị hơi cứng lại một chút, ngượng ngùng như bị người ta

bắt gian tại giường, tuy hắn che giấu rất tốt, nhưng làm sao thoát khỏi

đôi hỏa nhãn kim tinh của ta.

“Chỉ là một bằng hữu bình thường thôi.”

Theo kinh nghiệm của ta, hễ người khác nhấn mạnh “bình thường”, tức là không hề bình thường chút nào.