
sợ ta có dùng
mười hai đạo kim bài triệu hắn về, hắn cũng chỉ về dạy dỗ ta một lát rồi sau đó tiếp tục đi đánh Lương quốc của hắn…
Sự thật là có lần Kiều Vũ mang ta đi dạ thám quân doanh cả đêm.
Ta nói: “Nhị ca, ta hết tiền cho chàng đánh tiếp rồi.”
Hắn nói: “Không sao, ta có.”
Ta nói: “Không đủ dùng đâu Nhị ca, người ta càng đánh càng thiếu binh lính, chàng càng đánh càng nhiều, lương hướng không đủ, quốc khố trống
rỗng a…”
Chiêu Tài miêu không hổ là Chiêu Tài miêu, lập tức chỉ cho ta một
chiêu nham hiểm, trước xuống tay từ quan viên, hớt một lớp váng mỡ giải
quyết khẩn cấp. Sau đó xuống tay từ thương nhân, hạ thuế sắt thuế muối,
chỗ này một chút chỗ kia một chút, quốc khố lập tức phong phú lên rất
nhiều. Độc quyền khu vực này, mở rộng khu vực kia, khích lệ mậu dịch với Mân Việt quốc, lại điều động hàng hóa vật tư với Lương quốc, dùng tiền
Lương quốc đánh Lương quốc.
Ta than: “Nhị ca, may là chàng là người Trần quốc a…”
Hắn cười không thành tiếng, vân vê nhào nặn ta một hồi: “Nàng nên nói là, may là ta là nam nhân của nàng.”
Ôi chao, nói thật hay…
Kết quả là, kế sách có sẵn, nhưng ai sẽ là người giơ đao hung hăng chém xuống làm thịt mấy tên quan viên béo bở?
Ta ho khan vài tiếng, phất tay nói: “Chuyện này cứ quyết định như thế đi. Đến lúc thi Đình của Hồng Nho đệ rồi, mời sáu vị tiên sinh vào điện đi.”
Không lâu sau, sáu nam tử vận trang phục nho sinh nối đuôi nhau mà vào.
Sáu người này niên kỷ khác nhau, lớn nhất chừng sáu mươi tuổi, nhỏ nhất … bộ dạng chưa đến hai mươi tuổi.
Đôi mắt ta đảo qua mặt một tên thiếu niên tuấn tú trẻ trung một phần ngàn khắc, sau đó trở lại người đứng thứ nhì trong hàng.
Thẩm Dung, tự Trang Sinh.
Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu a…
Quần thần bên dưới lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Dung đều nhỏ giọng xầm xì bàn ra tán vào, đơn giản là nói sao thanh niên này quá giống sư phó
đã qua đời của ta, Quốc sư khéo hiểu lòng người giải đáp thắc mắc của
bọn họ – đây là đường đệ của tiền Thừa tướng Thẩm Trang.
Thế là mọi người giật mình hiểu ra.
Thật ra Yến Ly đã ra tay biến hóa gì đó trên mặt của sư phó khiến
người khác nhìn qua nửa quen nửa lạ, chỉ có ta sống chung với sư phó
mười mấy năm mới nhìn ra.
“Thẩm Đông Ly” chết cả nước đều biết, chết đi rồi sống lại sợ sẽ dọa
người khác, ta và Đông Ly có danh nghĩa thầy trò, bọn Nho gia cổ hủ lại
hay giảng luân lý cương thường, nếu ta và sư phó bên nhau, chỉ sợ sẽ bị
người khác nói ra nói vào đến chết, chi bằng đổi thân phận, bắt đầu lại
từ đầu.
Ta tự ép mình phải chuyển mắt đi nơi khác mà không nhìn chằm chằm hắn nữa, quay đầu nói với quốc sư: “Quốc sư, có thể ra đề thi.”
Đề thi này ngay cả ta cũng không biết, là do quốc sư ra đề mục, bảo
sáu người diễn thuyết trên điện ngay lập tức, sau đó sẽ trả lời câu hỏi
của ta và quốc sư.
Thật ra đợt sát hạch này vô cùng hắc ám vì danh sách đã sớm bị ta quyết định trong nội bộ từ trước rồi.
Tuy nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng đã là cuộc thi tất phải phân cao thấp để quyết định chức vị.
Làm quan là phải xét lý lịch, tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng. Để một lão tiên sinh hơn sáu mươi tuổi trấn thủ Thái Học phủ, cho dù
năng lực không đủ để quản người thì ít ra cũng có thể làm một nhân vật
biểu tượng…
Chấm hắn đầu bảng, chủ trì chấp chưởng công việc trong Thái Học phủ.
Sư phó văn tài nổi bật, ngôn từ mạnh mẽ, chữ chữ như châu như ngọc,
không chấm hắn hạng nhất là vì sợ hắn cây to đón gió, chứ hạng nhì thì
nhất định là không thể trốn thoát rồi.
Còn những người khác để quốc sư quyết định, thứ tự ra sao không quan trọng, quan trọng là an bài chức vị sau này.
Sáu người nọ thi Đình xong, dự định là vào buổi dạ yến trong ngự hoa viên tối nay sẽ công bố chức quan với mọi người.
Sau khi bãi triều, người nào đó đáng lẽ phải cùng năm người còn lại
trở về Thái Học phủ bị ta phái người kéo đến một góc đại điện.
“Sư phó…” Lòng ta ngứa ngáy khó nhịn dính sát lại gần, hắn khẩn
trương quay đầu liếc nhìn xung quanh, văn võ bá quan trên đại điện còn
chưa đi hết, có mấy lão già đi đường chậm rì rì mà còn thích nhìn hết
đông tới tây rồi tán gẫu…
“Ngọc nhi!” Sư phó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đẩy ta không ra, dứt khoát kéo ta rẽ sang một con đường hẻo lánh, vào một căn thư phòng nhỏ, thấy
tấu chương chất thành núi, hắn nhướng mày, cúi đầu im lặng dùng ánh mắt
chỉ trích ta.
Ta cười gượng hai tiếng đi theo sau hắn, ngồi vào bàn.
“Mấy ngày rồi nàng không phê duyệt tấu chương?” Sư phó chất vấn.
Ta bẻ bẻ đầu ngón tay đếm cho hắn nghe. “Tháng trước ta không ở trong triều nên tấu chương tích lũy khá nhiều, sau khi trở về tranh thủ duyệt một mớ, nhưng hai ngày trước ta lại đi tìm Nhị ca thương lượng sự
tình…”
Sư phó đỡ trán thở dài: “Ngọc nhi, sao lúc nào nàng cũng có thể viện cớ này cớ nọ…”
Ta cười gượng nói: “Mới vừa tìm được cớ thôi…”
Từ ngày này, giờ này, khắc này trở đi, sư phó trở lại với nghề xưa,
ta vốn hi vọng hắn có thể làm hết mấy thứ công việc này giúp ta, dù sao
có cá để ăn thì cần gì phải bắt chuột, có người giúp ta phê duyệt tấu
chư