Old school Swatch Watches
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

giấu các người là sai!

Đều là lỗi của ta, ta sai rồi…oa oa oa” Ta quỷ khóc sói gào “nhận sai”

một trận, Đường Tư không được tự nhiên ho khan vài cái “Gì kia… Không

nghiêm trọng như vậy chứ… Cũng không phải bọn ta cố ý giấu nàng…”

“Ta hiểu, không phải các người cố ý giấu ta! Các người đúng! Ta sai!

Lỗi này thật trầm trọng a!” Ta rặn không ra nước mắt, chỉ có thể tiếp

tục gào la, tích cực nhận lỗi sẽ không sai. “Tam nhi, chàng đánh ta đi,

mắng ta đi, muốn làm gì cho hả giận thì làm đi!” Ta nhắm hờ mắt lại,

duỗi cần cổ ra khẳng khái hy sinh. “Đến đây đi, đừng vì ta là một cành

hoa yếu ớt mà yếu lòng!”

Đường Tư thở thật sâu, bàn tay rơi trên mặt ta cấu véo nhào nặn, thô

giọng nói: “Nàng cái loại người này… Thật muốn đánh cho một trận…”

Ta mắt nhắm mắt mở liếc hắn, thấy gương mặt tuấn tú của hắn xoắn xuýt như mây đen che đỉnh, trong lòng biết bão táp đã bị một trận gào la

khóc lóc giành cáo trạng trước này của ta thổi bạt đi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra – Đường Tam nhà ta a, dễ giận nhưng cũng dễ dụ, tâm tình gì cũng đều hiện hết lên nét mặt.

Ta yên tâm khôi phục vẻ cười đùa cợt nhả, dính sát vào hắn, câu cổ

hắn xuống nịnh hót: “Chi bằng nợ này ta lấy thịt bồi thường nha…”

Tưởng hắn sẽ hài lòng thỏa dạ hưởng dùng ngay tức thì, ai dè hắn chỉ

trừng ta một cái, tức giận nói: “Xì, lấy đồ của ta bồi thường cho ta, ai thèm mua bán kiểu này với nàng!”

Xì, lão tử đây không phải là đồ à nha!

Tục ngữ nói, tự làm bậy là không thể sống mà.

Ngày hôm sau ta phải đỡ thắt lưng lâm triều…

Kiều Vũ thấy cũng không nói gì, nhưng ta rõ ràng có thể thấy được trong ánh mắt của hắn hai chữ: khinh bỉ.

Ta nghiêm túc nói: “Eo ta đụng phải góc giường.”

Hắn gật đầu. Rõ ràng là không tin…

Ta tiếp tục biện bạch: “Ta đụng thật mà!” Gần đây ta rất siêng lên

triều, mỗi ngày rèn luyện, nên thân thể vẫn có thể chịu nổi một đêm sóng to gió lớn!

Vậy mà Kiều Vũ không tin…

Tôn nghiêm của trẫm không còn sót lại chút gì.

Ta che mặt rơi lệ, may là có tua rèm che bớt nên quần thần bên dưới nhìn không thấy vẻ mặt bi phẫn của ta.

“Có chuyện gì thì khải tấu, không chuyện thì bãi triều…”

Theo thường lệ, hễ có chuyện Quốc sư sẽ nói trước, đầu tiên là về

quân vụ, thứ hai là về tài chính, thứ ba là thiên tai lũ lụt các nơi,

sau cuối mới đến việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên…

Đợi báo cáo xong chuyện lớn chuyện nhỏ, ta đã nhịn không được ngáp hết ba cái – thật không phải vì vấn đề thể lực.

“… Hiện giờ Đại Trần ta đang đắc thế, lẽ ra phải thừa thắng xông lên, đuổi bọn người Lương quốc chạy hết về thảo nguyên phương Bắc!” Những

vấn đề khác đều dễ giải quyết, chỉ riêng đối với Lương quốc, thái độ của chúng đại thần sinh ra bất đồng. Võ quan lớn tiếng ồn ào, là phái chủ

chiến, quốc sư không tỏ thái độ, nhưng đa số quan văn là phái bồ câu,

chủ trương thấy chuyển biến tốt thì thôi, ký lại minh ước hữu hảo với

Lương quốc thêm năm mươi năm nữa.

“Căn cơ Đại Trần chưa ổn, còn cả trăm việc đang đợi giải quyết, lúc

này mà tái chiến sẽ vô cùng hao tài tốn của, thật không thể làm được!”

Ta thở dài, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cộc cộc hai tiếng cắt ngang tiếng cãi nhau bên dưới.

“Hiện giờ đánh đến Bạch Đăng rồi phải không, Bạch Đăng ở đâu chắc trong lòng mọi người đều phải biết chứ?”

Tất cả quần thần đều cúi đầu trầm mặc.

“Năm đó Cao tổ chính là bị người Lương quốc hung hăng bao vây bảy

ngày tại Bạch Đăng, nhục nhã một trận a…” Thời Đại Trần lập quốc, Trần – Lương giao chiến, Cao tổ lãnh binh, Trần quốc không địch lại, bị vây ở

Bạch Đăng. Lương quốc gửi quốc thư cho Trần quốc hung hăng vơ vét tài

vật một phen, trong quốc thư sử dụng lời lẽ hết sức vô sỉ hạ lưu, nỗi

nhục đó đã sớm lưu vào sử sách của Đại Trần.

Ta thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Các người nói không phải là

không có đạo lý. Đúng là thực lực của nước ta khó mà tiếp tục trường kỳ

tác chiến, nhưng nếu nghị hòa cùng Lương quốc lại cũng là chuyện trăm

triệu lần khó mà tiếp thu. Chắc hẳn không ai không nhớ chuyện nước ta đã cắt ra ba quận lớn tương đương với tám trăm dặm đất đai ở phương Bắc

đền bù cho Lương quốc. Người ta chỉ cho chúng mượn đồ tạm, dần dà biến

thành đồ của chúng. Nếu chỉnh sửa hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ba

quận lớn này liệu có thu lại được trong vòng năm mươi năm hay không?

Không biết sau năm mươi năm, còn có bao nhiêu con cháu của chúng ta nhớ

được đoạn lịch sử này? Con dân trong ba quận này chắc hẳn cũng đều quên

mình là người Trần quốc rồi.”

“Bệ hạ nói rất đúng.” Quốc sư bước ra khỏi hàng “Thu hồi ba quận phương Bắc, không thương lượng hơn.”

Ta gật gật đầu, mỉm cười nói: “Hôm trước thu được chiến báo của Đào

tướng quân, mặt trận quốc nội Lương quốc đã tự rối ren vì xuất hiện phản loạn, tin này rất lợi cho chúng ta. Trẫm rất có lòng tin đối với thực

lực của Thường Thắng tướng quân, chắc chắn không bao lâu nữa Lương quốc

sẽ bị phá.”

Nếu có thể, ta cũng không hi vọng Đào Thanh ở lại chiến trường thêm

một khắc nào nữa, đao kiếm không có mắt, mỗi một bước đều nguy hiểm.

Nhưng lời lẽ trong thư của hắn vô cùng kiên quyết, chỉ