XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

đối

tượng thích hợp nhất có lẽ là tên tiểu Hầu gia vô công rỗi nghề Phương

Chuẩn, để hắn ở lại Trần quốc chỉ là lãng phí tài nguyên quốc gia mà

thôi, chi bằng cho hắn có cơ hội chứng tỏ giá trị bản thân – hiến thân

vì nước, thậm chí cũng có thể đóng gói Mặc Duy làm tặng phẩm gửi đi,

tiện tay giải quyết được một tình địch.

Đáng tiếc, không như mong muốn a…

Ta phiền não xoa xoa ấn đường bước ra khỏi quân trướng, lanh mắt liếc thấy một thân ảnh chợt lóe lên sau lều, lập tức mở miệng kêu: “Tứ nhi!”

Thân ảnh kia ngừng lại một lát, rơi xuống trước mặt ta, nét mặt hờ hững lạnh nhạt như cũ.

Ta tiến lên một bước cầm tay hắn, cảm giác được tay hắn bỗng nhiên

cứng đờ rồi nhanh chóng thả lỏng. Ta kéo hắn chậm rãi bước đi. “Hôm qua

chàng không về, trách ta sao… yêu cầu của ta thật quá đáng, làm tổn

thương chàng.”

Hắn trầm mặc không lên tiếng đáp lại.

Trong lòng ta chùng xuống, lẳng lặng nhìn hắn, đi được hai bước bèn

đổi đề tài. “Cuộc bàn luận vừa rồi chắc chàng cũng đã nghe được?”

“Ừ.”

Người của Ám môn bọn hắn chuyên nấp từ một nơi gần đó lén nghe những

bí mật không nên nghe, cũng may là bọn hắn kín miệng, dù nghe được

chuyện gì cũng không tiết lộ ra ngoài một câu.

“Từ Lập muốn giết sư phó.” Ta vuốt ve đường vân trong lòng bàn tay hắn, vừa thô ráp vừa ấm áp “Tứ nhi, chàng đã nhận lời ta…”

“Phải.” Hắn đáp lại rất nhanh “Hắn cũng muốn giết nàng.”

“Yên tâm, hiện giờ hắn còn chưa thể đụng đến ta đâu.” Ta chắc chắn.

Theo tính tình của Lam Chính Anh, nếu đồng ý nghị hòa, nàng ta tuyệt

đối sẽ không thả sư phó về, nếu Từ Lập giả nghị hòa nhưng thật ra thì

chuẩn bị cho cuộc chiến, một khi trở mặt, sư phó sẽ khó sống sót mà trở

về. Dù cho đối phương không giết sư phó, đến lúc đó tình hình rối loạn,

đao kiếm không có mắt, Từ Lập sẽ có rất nhiều cơ hội để “ngộ sát” sư phó trong loạn quân. Xem ra, hành động của sư phó ở đế đô có lẽ đã bị hắn

phát hiện được điều gì rồi. Để người này lại bên cạnh còn nguy hiểm hơn

cả Mân Việt quốc, muốn dẹp giặc ngoài phải ổn định nội bộ trước, có lẽ

ta nên chế ngự hắn trước? Không, ta nên để Đào Thanh chế ngự hắn trước!

“Tứ nhi, chàng nghe lời ta, đi Kiếm Bình sơn tiếp ứng sư phó trước

đi, thuận tiện giúp ta theo dõi hành động của Lam Chính Anh, nàng ta

muốn diệt trừ phụ tá đắc lực của chúng ta, nếu hòa thân không thành, bọn họ cũng có thể trực tiếp xuống tay.” Ta nắm chặt tay trái của hắn, khẩn cầu “Hãy nhận lời ta đi, ta cam đoan với chàng, tuyệt đối sẽ không để

bản thân mình xảy ra chuyện!”

Hắn ngừng bước lại, cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn ta, đôi đồng tử đen nhánh sâu thăm thẳm nặng trĩu u ám như miệng giếng cổ, nhìn không ra

một tia gợn sóng, hồi lâu sau, hắn nói: “Nguyện vọng của nàng, ta sẽ

đồng ý.”

“Ta cũng không ngại nàng yêu ai nhiều hơn, chỉ là không muốn thấy

nàng coi trọng sinh mạng người khác hơn sinh mạng của bản thân mình. Ta

chỉ để ý đến nàng mà thôi.”

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, đồng tử ta co rút lại, trái tim như bị ai

đó hung hăng bóp chặt, đau kịch liệt, miệng há ra rồi lại khép vào,

không nói nên lời.

Kiều Vũ của ta, không có xem qua thi từ ca phú phong hoa tuyết

nguyệt, không biết nói những lời tâm tình lãng mạn, nhưng chỉ một câu

giản dị mà chân thành đến cực điểm cũng đã đủ đánh trúng điểm yếu của

ta, khiến ta khó kềm lại từng cơn rung động trong lòng. Có một người yêu ta hơn cả sinh mạng của mình, đây vốn là chuyện lãng mạn nhất thế gian

này rồi.

Ta chậm rãi đến gần hắn, nép mình vào lòng hắn, gò má dán sát lên

ngực hắn, nghe tiếng tim trầm ổn thong thả của hắn. Tay hắn chậm rãi ôm

lấy eo ta, nhẹ nhàng siết chặt như ôm lấy trân bảo quý giá nhất.

Là ta đã suy bụng ta ra bụng người, nghĩ người khác cũng như mình,

yêu là bá đạo độc chiếm, đố kỵ, ngờ vực, bất chấp lý lẽ, tưởng rằng hắn

tức giận chỉ là vì hắn để ý việc ta coi trọng sư phó hơn hắn, lại không

biết trên đời này còn có một kiểu yêu hoàn toàn không giống ta, hắn nói: ta chỉ để ý đến nàng mà thôi…

Mũi ta sụt sịt, viền mắt cay cay, chóp mũi cọ sát trên ngực hắn, nỉ

non nói: “Ta nhớ rồi … Chàng cũng vậy, phải coi trọng bản thân mình

nhiều hơn một chút.” Đừng đặt hết trái tim lên người ta, ta sợ nặng quá

gánh không nổi…

Hắn trầm giọng ừ lại một tiếng, nói: “Từ Lập có ý đồ bất lợi đối với

nàng, sau khi ta đi, nàng phải cố gắng đừng đi lại một mình.”

“Được, ta bảo đảm.” Ta ra sức gật đầu.

Hắn lại trầm mặc một lát, sau đó dường như là hạ quyết tâm, đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta một cái, như chuồn chuồn lướt nước mà thôi,

sau đó lùi lại nhìn ta thật lâu mới nói: “Ta đi trước đây.”

Ta nhào lên vừa mổ vừa hôn, thấp giọng nỉ non trong môi hắn “Bảo trọng.”

Hắn gật đầu, rút cánh tay đang ôm eo ta về, lui ra sau hai bước, xoay người, chỉ vài cái nhô lên hụp xuống đã biến mất.

Ta tiu nghỉu lạc lỏng nhìn theo bóng dáng hắn, thở dài xa xôi, nhất

thời giống như bị mất đi ba hồn bảy vía, bước chân chập chờn, trống rỗng không còn nơi nương tựa.

Đường Tư đến, xỏ sợi dây thừng kéo ta về lều.

“Không phải là không chấp nhận hòa thân à? Sao nàng còn thất hồn lạc

ph