
giờ Đại Trần thiếu
hụt nhân tài, văn thần được như hắn cũng chỉ có một…
Ta cắn răng căm hận nói: “Lam Chính Anh thật là biết tính toán, muốn chặt đứt một cánh tay của bọn ta hay sao!”
Lưu Triệt ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt uể oải. “Tất nhiên là không phải
vì chuyện nhi nữ tình trường rồi. Hiện giờ nhân tài của Trần quốc ta,
người có thể dùng được thì không nhiều, không thể so sánh bằng thời Trần Sơ quần long tụ hội làm mưa làm gió, thiếu một người đã là tổn thất
không thể lường được, huống chi là tể tướng của một nước.”
“Cho nên.” Ta vén vạt áo lên ngồi xuống đối diện với hắn ”Không cần suy nghĩ nữa, cự tuyệt.”
“Tất nhiên là không thể chấp thuận, nhưng vẫn thử thương nghị lại xem có cứu vãn tình thế được chút nào hay không.” Lưu Triệt nói chưa dứt
lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào, ta thở dài nhắm mắt lại – lại
là cái tên Từ Lập, âm hồn không tan mà.
Đến cùng Từ Lập còn có Bạch Phiền.
Ta không tiếp xúc nhiều với Bạch Phiền, người này hơn năm mươi tuổi,
là người trầm ổn quả cảm, cũng xem như là một tướng tài hiếm thấy, đáng
tiếc là dùng binh còn thiếu chút linh hoạt, bảo vệ biên cương thì được,
nhưng để thu phục đất đai đã mất thì lại rất khó.
Từ Lập ngẩng đầu sải bước về phía trước, Bạch Phiền chặn hắn không
được, chỉ có thể nối bước theo tiến lên hành lễ, Lưu Triệt khiêm tốn đỡ
dậy, cho hai người ngồi xuống. Từ Lập vừa ngồi xuống đã lớn giọng nói:
“Bệ hạ, vi thần nghe nói Kiếm Bình sơn truyền tin về, một trong những
điều kiện Lam quốc chủ đề xuất là muốn Thẩm thừa tướng hòa thân?”
Ta cúi đầu vỗ về mu bàn tay, thầm nghĩ tên này tai mắt thật linh thông.
Lưu Triệt gật đầu nói: “Không sai.”
“Không biết bệ hạ có dự tính gì?”
“Thẩm khanh là Thừa tướng nhất phẩm, rường cột nước nhà, sao có thể hòa thân cùng phiên bang?” Lưu Triệt nhíu mày trả lời.
“Bệ hạ nói rất phải.” Từ Lập lớn tiếng nói, ta ngẩn người ra một
chút, ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghe hắn nói: “Mân Việt chỉ là một tiểu
quốc phiên bang, há có thể vì chúng mà hao tổn một vị lương tướng nhất
phẩm của Đại Trần ta, chuyện hòa thân không thể chấp nhận được! Nhưng
cương quyết từ chối cũng không phải thượng sách. Theo ý kiến của vi
thần, chúng ta cứ đáp ứng điều kiện của đối phương trước, giả nghị hòa,
nhưng thật ra là chuẩn bị tác chiến, đánh cho đối phương trở tay không
kịp, một phát đánh tan đại quân của Mân Việt quốc!”
Lưu Triệt nhíu mày, trầm tư trong khoảnh khắc rồi nói: “Lật lọng,
không giữ lời hứa, sau này Đại Trần ta sẽ mất hết uy tín, tương lai sau
này sao có thể phục chúng?”
“Binh bất yếm trá, chỉ có thể như thế.” Từ Lập nói.
“Từ tướng quân.” Ta nói chen vào “Nếu đã đồng ý nghị hòa là đã thoát
ly khỏi phạm trù của chữ ‘binh’, như vậy câu ‘binh bất yếm trá’ sợ là
không phù hợp a. Giả nghị hòa nhưng thực chất là chuẩn bị cho cuộc
chiến, cho dù có thắng cũng sẽ bị người của cả thiên hạ khinh thường,
nếu vì thế mà làm Đại Trần mất hết uy tín với các nước láng giềng, như
thế không phải là vì cái nhỏ mà mất cái lớn hay sao?”
Từ Lập thấy ta lên tiếng, hừ lạnh một cái, ánh mắt đột nhiên sắc bén
lên. “Lời này của công chúa sai rồi, lúc cần phải linh hoạt giải quyết,
trước mắt cần phải gấp rút trừ đi nguy cơ lớn nhất, còn những chuyện
khác, đợi chiếm được Mân Việt quốc rồi bàn sau!”
Nương nó, cái tên mãng phu này, cho là ta không biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì sao!
Ta đảo mắt nhìn Bạch Phiền “Bạch tướng quân nghĩ thế nào?”
Bạch Phiền trầm tư một lát, đáp: “Vi thần cho rằng dĩ hòa vi quý,
nhưng không nên để Thẩm thừa tướng đi hòa thân, vẫn cứ tiếp tục đàm phán cùng đối phương, thăm dò thái độ của đối phương.”
Cách này cũng không khác gì cách ta và Lưu Triệt đang bàn.
Từ Lập lại không cho là đúng, dè bĩu. “Binh quý thần tốc, lề mề kéo
dài sẽ làm sĩ khí sụt giảm, đến lúc đó muốn diệt Mân Việt quốc lại càng
khó khăn hơn!”
Ta không nhịn nổi xoay mặt đi chỗ khác, đột nhiên nghĩ lại, chúng ta
nói nhiều như vậy nhưng dường như đã sơ xuất quên mất thái độ của một
người, ta quay đầu nhìn Lưu Triệt. “Bệ hạ, còn Thẩm thừa tướng nghĩ
sao?”
“Thẩm khanh chỉ truyền đạt về điều kiện của Lam Chính Anh, cũng không có biểu lộ rõ ràng thái độ của chính mình, nhưng…” Lưu Triệt ngừng lại
một lát, hô hấp của ta nhất thời cũng ngừng lại theo “Từ phân tích của
Thẩm khanh về tình thế hiện nay cho thấy, dường như cũng cho rằng điều
kiện lần này rất bất lợi với Đại Trần ta.”
Từ Lập cười nhạo một tiếng: “Thẩm thừa tướng xưa nay tự xưng là trung quân ái quốc, chẳng lẽ một chút hy sinh cho nước nhà hắn cũng không
chịu sao?”
Nghe Lưu Triệt nói thế, rốt cuộc ta cũng thở phào, bất kể là hắn tính toán vì lợi ích toàn cuộc hay là vì tư tâm và tình cảm, tóm lại hắn
không chấp thuận điều kiện này là tốt rồi. Còn về phần Từ Lập nói gì, ta cũng chẳng thèm để vào lòng.
Lưu Triệt ra quyết định cuối cùng. “Chuyện Thẩm khanh hòa thân dứt khoát không thể được, còn lại chuyện khác để bàn sau.”
Thật ra hòa thân vẫn có thể xem là một phương pháp tốt, nhưng Thẩm
Đông Ly lại tuyệt đối không phải là một đối tượng thích hợp, mà