
ởng tộc hai nhà khuyên can
như thế nào, mặc kệ Ngô Sơn sám hối như thế nào, Từ Đại Nhã cũng không
để ý tới. Từ gia truyền đạt thông điệp, nếu quả thật Từ Đại Nhã ly hôn
Ngô Sơn, Từ gia bọn họ hiển nhiên không có đứa con gái này.
Từ Đại Nhã vốn không để uy hiếp của Từ
gia vào trong mắt, rõ ràng dứt khoát ly hôn với Ngô Sơn sau mang theo
phí phụng dưỡng đi một mình tới Mỹ quốc. Mọ người biết chuyện năm đó đều hiểu, người con trai nghèo chính là bị Từ lão gia trục xuất
đếnAmericahợp chủng quốc, tên gọi tắt Mỹ quốc.
Lúc này mọi người mới hiểu được, Từ Đại Nhã sở dĩ gả cho Ngô Sơn, không phải là mắt mù, cũng không phải là bị
tình yêu làm mê tâm trí, người ta là cố ý lựa chọn một kẻ ăn chơi trác
táng như vậy, đợi chờ thời cơ toàn thân trở lui. Từ Đại Nhã không thể
nghi ngờ là người thông minh, cô chẳng những cho Từ gia một cái hôn nhân môn đăng hộ đối, còn sắm vai nhân vật người bị hại thối lui ra khỏi
cuộc sống Ngô Sơn. Nhưng mà, cô nhưng không có suy nghĩ cho hai đứa con
của mình sau khi cô đi sẽ gặp cảnh khốn khó như thế nào.
Sau khi Ngô Sơn tái giá, mỗi ngày của
Ngô San San và Ngô Băng cũng không tốt lắm. Không có Từ gia ủng hộ,
không có mẹ bảo vệ, địa vị của bọn họ ở Ngô gia giảm xuống. Cũng may Ngô Sơn đối với hai đứa con này cũng coi là có che chở, mới không có để cho bọn họ bị oan ức gì. Bây giờ Ngô Sơn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vấn
đề về quyền thừa kế hỏng bét, chỉ cần có dính một chút quan hệ với Ngô
gia mọi người cũng muốn phân chia. Hơn nữa còn phải nói tới một đám con
ngoài giá thú của Ngô Sơn. Cha Ngô Sơn cũng đã qua đời, mẹ là một người
bình thường, đối với chuyện trên thương trường một chữ cũng không biết.
Bà cháu ba người tình trạng bây giờ là đầy nguy cơ, đừng nói gia nghiệp
khổng lồ khó giữ được, theo tình thế bây giờ phát triển đi xuống rất có
khả năng bị người khác họ đuổi ra khỏi chỗ ở.
Từ lão gia là tính tình nổi danh bướng
bỉnh, nếu ban đầu ở trước truyền thông tuyên bố chặt đứt quan hệ với Từ
Đại Nhã, tự nhiên sẽ không ra tay đi cứu hai người con trai. Hơn nữa, Từ gia cũng không có năng lực để ngăn cơn sóng dữ này. Mà mẹ Chúc Nhan sau tiết nguyên tiêu phải đi nước ngoài nghỉ phép, vốn là không biết tình
huống trong nước. Ngô San San cùng đường mới phải ra tay trên người An
Ninh.
Kể từ ngày đó sau khi cùng Ngô San San
nói chuyện phiếm, An Ninh bắt đầu vô ý thức để ý tin tức về về Ngô gia
trên truyền thông. Muốn biết tình trạng Ngô gia cũng không khó, bởi vì
bây giờ bất kể là đài truyền hình hay là tạp chí truyền thông cũng thông báo về chuyện này.
Chúc Nhan là một người quan tâm thời
sự, chuyện của Ngô gia lớn như vậy, anh không thể nào không biết. Nếu
anh không có bất kỳ biểu hiện gì thì cho thấy anh không có ý định nhúng
tay vào chuyện này. Nếu có thể đoán ra tính toán của Chúc Nhan, thì lần
này An Ninh lại càng không muốn hồ đồ. Nhưng mà, mỗi lần nhớ đến nét mặt tuyệt vọng kia của Ngô San San, và bộ dạng ngoan ngoãn của Ngô Băng mở
miệng ngậm miệng gọi chị An Ninh kia, cô lại bắt đầu mâu thuẫn. Gần đây
trên tạp chí tài chính và kinh tế phân tích nói, nếu như theo bây giờ
loại khuynh hướng này đi xuống, bà cháu ba người Ngô gia rất có khả năng lưu lạc đầu đường. Bởi vì người mơ ước tài sản của Ngô gia nhiều lắm.
Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người vẫn có điều cố kỵ. Bởi vì sau lưng Ngô
gia có quan hệ thân thích với Chúc gia. Nhưng mà, Chúc Nhan vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào, bây giờ Ngô gia chính là bức tường mọi người đẩy
ngã là xu thế tất yếu.
Lương tâm An Ninh cuối cùng chiến thắng lý trí. Cô tự nhiên không thể nói rõ với Chúc Nhan cứu giúp Ngô San San và Ngô Băng, huống chi cô nói cũng không nhất định có ích. An Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cầm tạp chí tài chính và kinh tế trong tay lật
đến bài báo của Ngô gia đặt ở đầu giường, về phần Chúc Nhan có nhìn hay
không, vậy hãy xem tạo hóa của chị em Ngô gia thôi.
Tôi chỉ có thể làm được đến đây, không thẹn với lương tâm. An Ninh ở trong lòng an ủi mình. Tôi chỉ có thể làm được đến đây, không thẹn với lương tâm. An Ninh ở trong lòng an ủi mình.
Hai ngày qua Chúc Nhan bề bộn nhiều
việc, mỗi ngày rời đi thật sớm, buổi tối cũng rất trễ mới trở về. Chúc
Nhan tuyên bố lần nữa, để An Ninh đúng giờ ăn cơm, không cần chờ anh. An Ninh cũng thật sự không có đợi Chúc Nhan cùng trở về ăn cơm nữa. Ăn
xong cơm tối cô đến phòng vẽ tranh vẽ tranh một chút sau đó trở về phòng tắm rửa. Lúc cô từ phòng tắm đi ra, thế mà Chúc Nhan đã ngồi ở trên
giường nhìn nơi cô đặt bản tuần san tài chính và kinh tế.
An Ninh thấp thỏm đi qua ngồi ở bên
cạnh Chúc Nhan, toàn thân mềm nhũn mà vui vào trong ngực Chúc Nhan, tim
đập cũng không thể ức chế mà nhảy lên kịch liệt. Chúc Nhan thuận thế ôm
cô qua, sờ sờ tóc hơi ươn ướt của cô, không nói một lời mà đọc sách.
Tối hôm đó cuối cùng Chúc Nhan cũng
không có nhắc tới một câu về chuyện Ngô gia, giống như là không có thấy
quyển sách này, anh vẫn như ngày thường tắm rửa ân ái ngủ. Sau khi hoan
ái xong, An Ninh lẳng lặng nằm ở bên cạnh Chúc Nhan, ở trong lòng vì