
ần này cùng Lục Sâm nói quá tập trung, vậy mà bất tri bất giác đã đến giờ cơm, chuyện còn
chưa nói xong. Vì tiết kiệm thời gian, Chúc Nhan liền giữ bọn họ lại ăn
cơm.
“Chị An Ninh, a giao (thuốc bổ) lần
trước có hiệu quả không? Nếu như không tệ, tôi sẽ kêu bạn học chuẩn bị
thêm một ít.” Trên bàn cơm Lục Sâm nhìn một tô súp a giao trước mặt An
Ninh, hỏi.
“Ừ, rất tốt. Tôi bây giờ mỗi ngày cũng
ăn một ít. Trong nhà còn rất nhiều, anh cũng không cần làm nữa.” An Ninh hơi lo lắng mà từ chối. Có lẽ là mấy lần thấy sắc mặt An Ninh thật sự
là không tốt, không lâu sau Lục Sâm tới còn cầm thêm một hộp a giao, nói là đặc sản của bạn học từ nhà ở Sơn Đông mang tới, cho An Ninh bồi bổ
thân thể. Sắc mặt Chúc Nhan không tốt lắm, có một lần muốn đem hộp a
giao chướng mắt kia ném đi. May mà thím Diệp ở bên cạnh khuyên một câu:
“Giống như a giao chân chính, có tiền
mà không mua được, ném đi rất tiếc. An tiểu thư bây giờ thân thể yếu ớt, đang cần thuốc bổ như vậy.”
Chúc Nhan nhíu mày, cuối cùng cũng
không nói gì. Qua mấy ngày, Trầm Khinh đột nhiên ôm năm sáu hộp giống
như của a giao đưa vào phòng bếp.
“Vật này thật là khó tìm, làm hại tôi chạy vài ngày ở Sơn Đông.” Trầm Khinh cau mày bất đắc dĩ tố khổ với thím Diệp.
“Thiếu gia vẫn là tính trẻ con.” Thím Diệp cười cười, xoay người thấy An Ninh mới vừa tỉnh ngủ xuống lầu tìm thức ăn.
An Ninh tự nhiên nghe được đối thoại
của hai người, thần sắc không được tự nhiên. Bởi vì là cuối tuần, buổi
tối ngày hôm trước lăn qua lăn lại hơi quá, An Ninh ngủ thẳng đến giờ
cơm trưa mới tỉnh lại. Không ngờ vừa xuống tới đã nghe chuyện như vậy.
Từ sau khi Lục Sâm đưa a giao tới, An
Ninh một ngày ba bữa phải ăn một chút a giao chưng với thức ăn, có đôi
khi là súp, có đôi khi là cháo, dù sao thầy Trần vẫn luôn biến đổi hình
thức.
“Có hiệu quả là tốt rồi!” Lục Sâm tự
nhiên biết An Ninh đang kiêng dè Chúc Nhan, liền không nói nữa. Phàn
Siêu ở bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhỏm, xem ra tên nhóc này có năng lực,
cuối cùng có thể thu lại.
Lục Sâm, Phàn Siêu một thời gian gần
đây thường xuyên lui tới ở trong nhà Chúc Nhan, ba người hay nhốt ở
trong thư phòng thảo luận suốt cho tới trưa. Nhìn ra được, Chúc Nhan vô
cùng chú ý cái kế hoạch này của Lục Sâm.
Công ty của Lục Sâm ở trung tuần tháng
tư thành lập, công ty ở trong một tòa nhà trung tâm thương mại 28 lầu,
công ty nhỏ mười mấy người chiếm một tầng. Khai trương là vào ngày Chủ
Nhật, Chúc Nhan mang An Ninh đi qua. Vốn là công ty nhỏ khai trương như
vậy, có thể mời tới một số ký giả tạp chí nhỏ cũng đã rất tốt rồi. Nhưng mà Chúc Nhan cũng khiến cho không ít truyền thông nổi danh không mời mà tới, trong một lúc thành phố A suy đoán về cái tên Lục Sâm này của công ty văn hóa Sâm Lâm, có người thậm chí lấy rất ít việc Nhan thiếu cùng
với An Ninh lộ diện làm bài báo, nói Lục Sâm hẳn là có quan hệ thân
thích với An Ninh, dựa vào mối quan hệ này mới nhận được sự ủng hộ của
Nhan thiếu. Dù sao, Lục gia ở thành phố A đã không có lực ảnh hưởng gì,
hơn nữa nhân vật đại diện cho Lục gia là Lục Sâm mấy người anh không
được việc gì. Lục Sâm này nhỏ nhất, có rất ít người biết. Đông đảo
truyền thông cũng chỉ có một truyền thông khá quyền uy mà phân tích
chính xác quan hệ của Lục gia và Chúc gia.
Cùng Chúc Nhan tham gia buổi lễ khai
trương công ty văn hóa Sâm Lâm sau khi trở về, An Ninh tự mình xuống bếp nấu một số thức ăn nhẹ bổ dưỡng. Mùa xuân khô ráo, hơn nữa gần đây Chúc Nhan khá bận, anh bắt đầu nóng người. Vốn là trên trán trơn bóng vậy mà xuất hiện ra một cái mụn đỏ khó chịu. Chúc Nhan một người có khuynh
hướng chủ nghĩa đàn ông như vậy tự nhiên sẽ không để ý cái mụ trên trán, cũng là An Ninh mỗi ngày bôi thuốc mỡ cho anh. Chúc Nhan rất hài lòng
biểu hiện để ý đến anh của An Ninh. Có thể lúc An Ninh xin anh đưa ra
ngoài vẽ vật thực, sắc mặt Chúc Nhan nhìn sẽ không tốt. Trường học quyết định đưa học sinh đến thị trấn cổ phía nam cách Trung Quốc nửa vòng,
trong nửa tháng, cũng khó trách Chúc Nhan mất hứng. Trường học quyết định đưa học sinh đến
thị trấn cổ phía nam cách Trung Quốc nửa vòng, trong nửa tháng, cũng khó trách Chúc Nhan mất hứng.
“Anh không muốn cho em đi, thì em không đi.” An Ninh che dấu thất vọng ở trong lòng, ngoan ngoãn nghe theo an
bài của Chúc Nhan. An Ninh rất muốn đi ra ngoài một chút, cô hiểu hoàn
cảnh bây giờ mình. Cuối cùng vụ án của Bạch Sa Sa và Bạch Lễ Văn cũng
đã quyết định rồi, Bạch Lễ Văn bị phán xử ở tù chung thân, tước đoạt
quyền lợi chính trị cả đời, tịch thu toàn bộ tài sản; Bạch Sa Sa bị phán xử tù thời hạn hai năm, tước đoạt quyền lợi chính trị hai năm, tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp, cũng hoãn lại một năm thi hành, chờ sau khi
cô ấy tốt nghiệp đại học thì lại ngồi tù.
Sau khi An Ninh biết được tin tức này
thì liên tục có mấy cơn ác mộng vào buổi tối, Chúc Nhan không biết làm
sao, cuối cùng đành phải đồng ý cho cô đi vẽ vật thực, thuận tiện giải
sầu.
An Ninh biết chuyện Bạch Sa Sa có
chuyển biến tốt, được hoãn lại trong một năm, do Chúc Nhan có đủ năng
lực để c