XtGem Forum catalog
Lãnh Thiếu Truy Thê

Lãnh Thiếu Truy Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

tranh sơn dầu, mà bản chất của nó, thật ra là giống nhau.

An Ninh là người bên cạnh Nhan thiếu,

mà chuyện nhỏ này lan truyền nhanh chóng ở trường học, đi trên đường An

Ninh cũng có thể cảm giác ánh mắt những người khác không giống như vậy.

Có đôi khi cô chịu đựng người khác chỉ trỏ ở sau lưng, trong lòng rất

hận Chúc Nhan, là anh ta ép buộc đeo gông xiềng lên trên người cô, khiến cho cô đi tới chỗ nào cũng không như người bình thường, và không thích

hợp với những người khác.

Bởi vì mối quan hệ này với Chúc Nhan,

An Ninh và bạn cùng lớp cũng không thân thiết. Có điều mọi người cũng là nể mặt Chúc Nhan, thấy An Ninh cũng sẽ khách khí mà chào hỏi với cô. An Ninh cũng hiểu, xã hội này, cười bần không cười xướng (cười người nghèo không cười gái mại dâm). Mọi người dùng ánh mắt dị thường nhìn cô cũng

không phải là vì xem thường cô. Mà là tò mò, là tìm tòi nghiên cứu, mọi

người không đến gần được Chúc Nhan một kiểu tồn tại truyền thuyết, chỉ

có thể từ người thân bên cạnh mà ra tay. An Ninh đều hiểu .

Mỗi buổi sáng đi học, buổi trưa tan lớp trở về nhà, sinh hoạt của An Ninh theo quy luật đi qua hai đường. Cô

rất ít cùng người khác trao đổi, chẳng qua là thỉnh thoảng có nghe các

bạn học cùng ở chung một chỗ tán gẫu và tin đồn về thầy giáo, tán gẫu

kia chuyên về hàng lại giảm giá. Có đôi khi cô lắng nghe nghe liền mê,

trước kia ở trong lớp cô cũng là như vậy. Nhưng mà, cô bây giờ, chỉ có

thể là một người đứng xem.

Hôm nay An Ninh đang đứng ở phía xa

nhìn hiệu quả của bức tranh, đột nhiên một cô bé gái bộ dạng quyến rũ

xinh đẹp cười híp mắt mà tiến tới trước mặt cô.

“Xin chào,“Ừ, vâng.” An Ninh gật đầu,

không để ý tới nữa. Cô không có tính cùng bất luận kẻ nào có quan hệ,

bây giờ thân phận cô không cho phép.

“Chúc nhan là anh họ tôi.” Ngô San San

cười híp mắt mà đánh ra đòn sát thủ, giết được An Ninh ứng phó không

kịp, sững sờ mà nhìn cô ấy. An Ninh cẩn thận đánh giá Ngô San San một

phen, cho nên phát hiện thật sự bộ dạng cô ấy cùng Chúc Nhan có ba phần

giống nhau. Ngô San San dường như biết An Ninh đang suy nghĩ gì, mở

miệng nói:

“Tôi cùng anh họ Chúc Nhan tôi không

giống, bộ dạng em trai của tôi Ngô Băng và anh ấy giống hơn, quả thực

chính là phiên bản của anh. Trước kia còn có người gọi nó là Nhan thiếu

nhỏ đó!” Ngô San San nói đến tên em trai này, có mấy phần đắc ý.

“Phải không?” Kinh ngạc lúc ban đầu qua đi, An Ninh cũng tỉnh táo lại, cho dù là ngừơi thân của Chúc Nhan, cô

cũng không có nghĩa vụ càng không cần thiết để biết.

Ngô San San là một người có thể đoán ý

qua lời nói sắc mặt, cô rất nhanh liền phát hiện thân phận của cô vốn

không hấp dẫn nổi chú ý của An Ninh, thấy An Ninh vẫn nhìn bức tranh của cô ấy, liền chuyển đề tài nói:

“Phác hoạ của cô, làm cho người ta có

một loại cảm giác thủy mặc đầy vui vẻ.” Nói tới vẽ tranh, cô cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Người thân của Chúc gia, điều kiện gia đình nhất định

không tệ. Ngô San San từ nhỏ đi học hội họa, sau khi lớn không có bất kỳ nghi ngờ nào mà thi đậu trường cao đẳng nghệ thuật đứng đầu trong nước. Cô cũng là không có lý tưởng gì lớn, ở học viện mỹ thuật cũng chỉ là vì bồi dưỡng khí chất, lúc học mỹ thuật tạo hình thì cô còn học thêm âm

nhạc và học tiếng nhật, là con gái nhà giàu bồi dưỡng văn hóa là cần

thiết.

“Ừ, tôi thích cảm giác thủy mặc thoải mái.” An Ninh đáp lời, tay cầm bút chì cũng không có dừng lại.

“Ừ, nói về cô cũng là nhắc nhở tôi. Lúc tôi đang tự do vẽ tranh có thể thêm vào nguyên tố ở bên trong của một

số bức tranh?” Ngô San San nhíu mày, bộ dạng làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

“Cô là khoa quốc hoạ ?” An Ninh ngẩng đầu nhìn Ngô San San.

“Ừ đúng vậy! Phòng học chúng tôi ở ngay dưới lầu, có thời gian cô có thể đi tìm tôi! Được rồi, tôi phải trở về

lớp! Có thời gian tán gẫu tiếp ~” Ngô San San phất tay một cái, nhẹ

nhàng bước đi ra ngoài, thuận tiện mang đi ánh mắt mất hồn của mấy anh

chàng trong lớp.

Khiến An Ninh bất ngờ chính là, ngày

thứ hai thật sự Ngô San San lại mang theo một thiếu niên mười lăm mười

sáu tuổi rất giống Chúc Nhan đến tìm cô. Khiến An Ninh bất ngờ chính là, ngày

hôm sau Ngô San San vậy mà thật sự dẫn một thiếu niên mười lăm mười sáu

tuổi giống Chúc Nhan đến tìm cô.

“An Ninh, đây là em trai tôi Ngô Băng,

cô nhìn xem bộ dáng cậu ấy có phải là rất giống anh họ tôi không? Băng

Băng, đây là chị An Ninh.” An Ninh còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì,

Ngô Băng một tiếng chị An Ninh, đã kêu rất thuận miệng.

Ngô Băng quả thật bộ dáng rất giống

Chúc Nhan, An Ninh nghĩ Chúc Nhan lúc mười lăm mười sáu chắc cũng là cái dạng này. Nhưng mà, bọn họ chỉ giống nhau ở bề ngoài. Khí chất của Ngô

Băng và khí chất Chúc Nhan khác nhau rất nhiều, càng cách xa hơn. Ngô

Băng nhìn qua hơi hướng nội, lúc nhìn người ánh mắt không dám nhìn thẳng người khác, ánh mắt hơi hoảng hốt. Mà Chúc Nhan lại là khí phách trời

sanh vương giả, ánh mắt của anh ở bất cứ đâu, nhất định khiến cho vang

động một trận.

An Ninh không rõ lắm ý tứ của Ngô San

San và Ngô Băng. Nếu như chỉ là muốn biết cô, tuyệt đối k