Ngô San San và Ngô Băng cảm thấy một chút đồng tình cùng áy náy. Bọn họ vẫn là đánh giá cao mình, cô chỉ là một sủng vật đối với Chúc Nhan tại sao
có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy?
Kế tiếp mấy ngày An Ninh không dám xem
tin tức cùng báo chí rồi, cô sợ không may nhìn thấy tin tức chị em Ngô
gia bị đuổi ra khỏi nhà họ Ngô.
Nhưng mà, một tuần lễ sau Ngô San San
và Ngô Băng lần nữa xuất hiện ở trước mặt cô. Lúc ấy An Ninh vừa mới tan lớp, lúc cùng Tiểu Lý chuẩn bị trở về nhà, cũng đang xuống lớp học thấy thần sắc Ngô San San và Ngô Băng có chút bối rối, hai người vừa đi vừa
nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm người. Vừa mới tan lớp, lượng người xuống lớp rất lớn, muốn tìm một người tất nhiên không dễ dàng. An Ninh
không cho là bọn họ là đang tìm mình, đang do dự có nên tiến lên chào
hỏi hay không, nhưng mà đã bị Ngô Băng phát hiện.
“Chị An Ninh!” Ngô Băng lôi kéo Ngôn
San San vẫn còn nhìn chung quanh chạy tới, lúc An Ninh không có bất kỳ
chuẩn bị gì, hai chị em lại phịch một tiếng quỳ xuống đất.
“Chị An Ninh, ngài chính là ân nhân cứu mạng của hai chị em tôi!” Ngô San San lôi kéo tay An Ninh, mắt đỏ hồng
ngẩng đầu, cảm kích nhìn An Ninh lúng ta lúng túng.
“Ngô tiểu thư, cô đừng như vậy, sẽ làm
cho An tiểu thư khó xử.” Tiểu Lý vội vàng kéo Ngô San San và Ngô Băng,
chung quanh đã có không ít người bàn luận xôn xao rồi. Trong lòng Tiểu
Lý rất rõ ràng cảnh ngộ khó xử của An Ninh bây giờ ở trường học. Ngô San San và Ngô Băng mặc dù từ cảm kích, nhưng càng làm cho tình huống của
An Ninh liên tiếp gặp họa.
“Tôi…… Tôi có hơi thất thố…… Thật xin
lỗi.” Ngô San San tiếp nhận khăn tay Tiểu Lý đưa cho cô, tao nhã mà lau
chùi nước mắt trên mặt.
“Đến tột cùng là…… Chuyện gì xảy ra?” An Ninh vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù.
“Chị An Ninh, anh Chúc Nhan đã tiếp
nhận chỉnh đốn sản nghiệp Ngô gia, cũng giúp chị em chúng em đoạt được
quyền thừa kế. Chẳng qua là Băng Băng bây giờ còn nhỏ, em lại không hiểu những chuyện này, cho nên anh Chúc Nhan muốn đưa chúng em đến Mỹ học
tập. Chúng em lần này tới đây, một là muốn nói cám ơn với chị, hai là
muốn nói lời từ biệt với chị. Chị An Ninh, em không biết nên nói cảm tạ
thế nào. Hết thảy đều không nói lời nào, cám ơn chị!” Ngô San San tiến
lên ôm lấy An Ninh hơi chết lặng thật chặc.
“Nhưng thật ra, các người nên tạ ơn
Chúc Nhan mới đúng, cái gì tôi cũng không làm.” An Ninh cuối cùng hiểu
được, Chúc Nhan thật sự trợ giúp chị em Ngô gia.
“Không có chị, anh ấy làm sao có thể
giúp chúng em? Bất kể nói như thế nào, hai người đều là ân nhân cứu mạng của chúng em. Chị An Ninh, anh Chúc Nhan không yêu em quấn quít lấy
chị, cho nên vội vàng đưa chúng em đến Mỹ. Chúng em chỉ có thể chờ học
thành tài rồi trở về gặp mặt lại sau! Chúng em xế chiều sẽ bay, tài xế
chờ ở cửa trường học! Chị là ân nhân, chờ chúng em trở về từ Mỹ báo ân
lần nữa! Chị An Ninh, gặp lại sau!”
Đưa mắt nhìn Ngô San San và Ngô Băng
rời đi, An Ninh vẫn cảm thấy chuyện này hơi không thật, giống như là nằm mơ vậy. Tiệm bán báo ở cửa trường học mua một tạp chí tài chính và kinh tế mới nhất, quả nhiên thấy về chuyện Chúc gia Nhan thiếu tiếp nhận sản nghiệp Ngô gia. Trong bài báo nhắc tới, mấy ngày trước lão thái thái
của Ngô gia bởi vì não bị kích thích ứ máu qua đời. Hiển nhiên Ngô gia
sắp bị hủy, vẫn không có tỏ thái độ Nhan thiếu thậm chí ra mặt xử lý vấn đề quyền thừa kế Ngô gia, vì có Nhan thiếu nhỏ danh xưng là em họ nhỏ
Ngô Băng và em họ Ngô San San tranh thủ quyền thừa kế, rồi cũng đưa bọn
họ đến nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Lúc bọn họ học ở trường, sản
nghiệp Ngô gia tùy Chúc gia toàn quyền quản lý. Hơn nữa, Chúc Nhan cho
thấy mình chỉ là thay thế em họ quản lý công ty, kính xin chính phủ làm
công bằng , tới lúc này, Ngô gia coi như là được bảo vệ hoàn chỉnh,
người lúc trước gây sóng gió rối rít nhảy vào cuộc sau thấy Chúc Nhan ra mặt, rời khỏi nơi đầy thị phi của Ngô gia. Mà về những đứa con mọc lên
như nấm, Chúc Nhan bắt từng người một làm giám định, thậm chí không có
một người nào là huyết mạch của Ngô Sơn, cũng khiến cho truyền thông
chấn động một chút. Dĩ nhiên, những đứa con này cùng với thế lực sau
lưng bọn họ tự nhiên kết quả sẽ không tốt. Mẹ kế của Ngô San San và Ngô
Băng chỉ được phân hai nơi bất động sản cùng mấy ngàn vạn phí phụng
dưỡng, cổ phần công ty một phần cũng không có. Người phụ nữ kia xưa nay
cường thế ở trước mặt Chúc Nhan lại giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn
vậy, một chút phản kháng cũng không có. Ngô lão thái thái được Chúc gia
trợ giúp an táng. Phong ba của Ngô gia từ đó đã kết thúc.
An Ninh khi về đến nhà, thím Diệp nói
Chúc Nhan ở thư phòng có khách. An Ninh đang suy nghĩ có nên đi lên kêu
hay không, không ngờ Chúc Nhan nghe được động tĩnh từ lầu hai đi xuống,
phía sau có Lục Sâm và Phàn Siêu.
“Thím Diệp, xếp đũa lên chén của bọn
họ.” Chúc Nhan đi tới bên cạnh An Ninh cúi đầu hôn cô một cái sau đó dặn dò thím Diệp sắp xếp cơm trưa ở phòng ăn. Chúc Nhan không thích người
khác quấy rầy không gian riêng tư của anh, nhưng mà l