
an thiếu đặt biệt
cưng chìu nhất chính là chị An Ninh mà anh biết. Anh thật không có xem
thường An Ninh, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút không được tự
nhiên, rõ ràng là chị An Ninh của anh, cứ như vậy đột nhiên biến thành
người phụ nữ của Nhan thiếu ……
Năm đó Lục Sâm đi học vẽ tranh là gạt
Lục Tê Sơn. Chẳng qua là sau khi Lục Tê Sơn sắp chết nói với anh một vài lời, anh mới đột nhiên hiểu được, thì ra cái gì anh cũng dấu diếm không được ông nội vĩ đại giống như thần này. Lục Tê Sơn trong những ngày
cuối cùng của ông đã đưa Lục Sâm đến một khu nhà quản lý chặt chẽ đi học ở trường tư nhân, tới nay, anh hoàn toàn chặt đứt liên lạc với An Ninh. Lục Sâm chờ tốt nghiệp trung học xong sẽ đi tìm An Ninh, cái lớp vẽ
tranh kia đã sớm không còn tồn tại. Trên cửa gỗ loang lổ thuốc màu vẽ
viết cong vẹo hai chữ:“Cho thuê”.
Ngày đó mấy nam sinh cũng không biết
nghe từ đâu nói ba của Lục Sâm là một đồng tính luyến ái, mấy người nam
sinh vây quanh anh, nhưng thật ra cũng không phải là đe dọa đơn giản vơ
vét tài sản. Lục Sâm không biết ngày đó nếu như không có An Ninh đi qua
nơi đó, không có mạo hiểm nguy hiểm hô một câu như vậy, sẽ là dạng kết
quả gì. Cho nên, anh vẫn cảm kích An Ninh, cũng không chỉ là cứu anh một mạng đơn giản như vậy. Nếu như ngày đó thật sự xảy ra chuyện gì, có lẽ
cả vận mệnh của anh cũng sẽ thay đổi theo. Nếu như ngày đó thật sự xảy ra chuyện gì, có lẽ cả vận mệnh của anh cũng sẽ thay đổi theo.
Lúc An Ninh trở về, bọn họ vừa thảo luận được một đoạn. An Ninh đi
bộ cả người ra mồ hôi, đến trên ghế sa lon vừa định tháo khăn quàng cổ
cùng cái mũ, bị Chúc Nhan ngăn lại.
“Chờ đổ mồ hôi xong hãy cỡi quần áo.” Chúc Nhan đem ly nước trà nóng trước mặt mình đưa cho An Ninh sưởi ấm tay. Lục Sâm cùng Phàn Siêu nhìn nhau, bọn họ nghe nói Nhan thiếu rất cưng chìu An Ninh, chỉ là không
nghĩ cưng chìu đến nước này.
“Chị An Ninh bị cảm?” Lục Sâm quan tâm hỏi.
“Ừ, cũng sắp khỏe rồi. Tiểu Sâm vẫn còn đi học chứ?” An Ninh len lén nhìn Chúc Nhan một cái, cảm giác anh không có ý phản đối, tiếp tục hỏi
Lục Sâm.
“Đại học năm 3, cũng sắp tốt nghiệp. Bây giờ tôi đang chuẩn bị tự
mình gây dựng sự nghiệp, bây giờ chị còn vẽ tranh chứ?” Lục Sâm hỏi một
chút.
“Ừ, mình rãnh rỗi không có gì làm sẽ vẽ tranh. Nếu thích, cả đời
cũng không muốn vứt bỏ.” An Ninh không biết bây giờ Lục Sâm đã không còn vẽ tranh nữa.
“Ừ, ngàn vạn không thể vứt bỏ, sẽ hối hận . Bây giờ mặc dù tôi đang
học máy tính, nhưng mà nội dung gây dựng sự nghiệp có liên quan với vẽ
tranh. Tôi nghĩ chờ sự nghiệp thành công, sẽ tiếp tục vẽ tranh.”
“Vậy trước tiên anh hãy nghĩ làm thế nào mới có sự nghiệp thành công đi! Chuyện ngày hôm nay nói tới đây thôi, các người trở về suy nghĩ cẩn thận một chút, chờ có tiến triển hãy liên lạc với tôi.” Chúc Nhan mở
miệng tiễn khách.
“Được, chúng tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận! Nhan thiếu gặp lại sau, chị
An Ninh gặp lại sau!” Lục Sâm lưu luyến mà nhìn An Ninh một cái, hiển
nhiên ôn chuyện còn chưa đủ. Phàn Siêu nhẹ nhàng giật Lục Sâm, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
“Cái cậu này không muốn mạng có phải hay không? Bây giờ bất kể trước kia cậu cùng An tiểu thư là quan hệ như thế nào, ở trước mặt Nhan thiếu không nên lộ ra cái loại vẻ mặt muốn bị đánh đi?!” Hai người ra cửa,
Phàn Siêu liền mắng Lục Sâm một chút.
“Cậu không biết chị An Ninh có ý nghĩa với mình thế nào đâu.” Lục Sâm thở dài nghiêm túc.
“Bất kể nói như thế nào, An tiểu thư hiện tại cũng là người phụ nữ
của Nhan thiếu, chúng ta không thể chọc. Ý nghĩa to lớn, chúng ta cảm
kích ở trong lòng có được hay không?” Phàn Siêu sửng sốt một chút, mới
nói.
“Được rồi anh em, mình biết mình nên làm như thế nào.” Lục Sâm cười cười, chấn chỉnh Lục gia mới là việc cấp bách.
Ăn cơm tối, An Ninh bởi vì liên quan tới thuốc mà bắt đầu mệt rã
rời, sau đó Chúc Nhan ôm cô lên lầu hai người cái gì cũng không làm,
cùng nhau ôm, nằm ở trên giường đơn thuần nói chuyện phiếm. Nhưng thật
ra cũng coi như không nói chuyện phiếm, chẳng qua là An Ninh giải thích
quan hệ năm đó của cô cùng Lục Sâm mà thôi.
“Ngủ.” Chúc Nhan cuối cùng tiêu tan, An Ninh cũng có thể bình yên ngủ.
Tiết nguyên tiêu ngày đó Chúc Nhan vậy mà không trở về nhà chính,
chỉ gọi điện thoại cho bên kia. Ban ngày An Ninh theo thầy Trần học gói
bánh trôi, Chúc Nhan ngồi ở phòng khách xem báo, lên net. Buổi tối sau
khi ăn bánh trôi lần đầu An Ninh làm, Chúc Nhan mang theo An Ninh được
bao bọc quần áo kín đi công viên gần đó xem hoa đăng.
Vốn là lái xe đi qua, nhưng mà còn chưa tới công viên, đường đã bị
chắn rồi. Chúc Nhan dặn dò tài xế đem xe đến một chỗ vắng mà đậu, ở tại
chỗ chờ là được rồi. Chúc Nhan chỉ đem An Ninh, hai người vào công viên, không để cho cận vệ cùng phụ tá đi theo, bởi vì nhiều người, cơ hồ là
tình trạng người chen người, cho dù cận vệ theo bên người cũng không có
bất cứ tác dụng gì. Chẳng thà vui vẻ tự do, hai người cùng đi, không cần bận tâm người khác có đuổi kịp hay không.
Lúc mới bắt đầu, Chúc Nhan một tay ôm bả vai An Ninh, ở trong dòng
người th