Polly po-cket
Lãnh Thiếu Truy Thê

Lãnh Thiếu Truy Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 10.00/10/483 lượt.

c, anh còn bận việc của anh,

không cần phải để ý đến em.” An Ninh lấy tay vỗ vỗ cái trán khó chịu, cố gắng khiến mình thanh tĩnh một chút.

“Em ngủ trước đi!” Chúc Nhan nói xong cúp điện thoại.

An Ninh làm sao có thể ngủ được? Chúc

Nhan này rõ ràng cho thấy muốn tới đây, An Ninh dặn dò người giúp việc

chờ ở bên cạnh lấy nhiệt kế tới đây, quan sát một chút là 38 độ 5. Ở

trong lòng An Ninh buồn bực một hồi, Chúc Nhan nhất định sẽ rất tức

giận.

Quả nhiên không lâu sau, Chúc Nhan dẫn

theo bác sĩ tới, sau khi kiểm tra một hồi, An Ninh ngoan ngoãn nằm ở

trên giường để chích thuốc sau tiếp tục truyền dịch.

Chúc Nhan cũng không có tức giận, thay

đồ ngủ nằm ở bên cạnh An Ninh, lại cầm lấy kế hoạch của Lục Sâm xem xét, lại lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve đỉnh đầu An Ninh. An Ninh ở trong cái

loại an ủi này dần dần ngủ đi.

An Ninh thấy là ngủ thẳng một giấc đến

giữa trưa ngày thứ hai, thậm chí còn thấy Chúc Nhan. An Ninh vươn cánh

tay ra ôm thắt lưng tinh tế của Chúc Nhan, đem mặt chôn ở bên thắt lưng

anh cọ xát một trận. Chúc Nhan hiển nhiên rất vui với biểu hiện của An

Ninh như vậy, cúi đầu hôn cái trán An Ninh, dặn dò người giúp việc mang

bữa trưa lên.

“Em đi đánh răng rửa mặt trước.” An Ninh lảo đảo xuống giường, mới vừa đi hai bước đã bị Chúc Nhan đi tới bế lên.

“Anh thả em xuống.” Đến cửa phòng tắm,

An Ninh bắt đầu kháng nghị. Cô chẳng những muốn đánh răng rửa mặt còn

muốn đi nhà cầu, tự nhiên không thể để cho Chúc Nhan theo bên người.

Chúc Nhan hôn vành tai An Ninh, để cô xuống.

Ăn xong cơm trưa bác sĩ tới truyền dịch cho An Ninh, thím Diệp cẩn thận chuẩn bị túi chườm nóng đặt ở bên cái

tay truyền dịch của An Ninh, nói là chất lỏng quá lạnh, như vậy thoải

mái một chút.

Lúc truyền dịch đến một nửa, Chúc Nhan

rốt cục cũng buông đồ vẫn cầm ở trong tay xem xét nhiều lần từ ngày hôm

qua đến giờ, lấy điện thoại di động ra dựa theo phương thức liên lạc

phía trên gọi điện thoại cho Lục Sâm.

Bên kia sau khi Lục Sâm nhận được điện thoại của Chúc Nhan rất kích động, nói chuyện cũng hơi lắp.

“Bây giờ anh có thời gian không?” Chúc Nhan hỏi.

“Có có! Tôi lúc nào cũng có!” Lục Sâm kích động gật đầu với điện thoại, mặc dù Chúc Nhan không nhìn thấy.

“Vậy anh biết hoa viên nhai ở đâu chứ?” Chúc Nhan suy nghĩ một chút hỏi.

“Hoa viên nhai…… Không biết.”

“Anh ở đâu, tôi bảo tài xế đi qua đón.” Chúc Nhan nhìn bên ngoài, mới hai giờ, dù sao xế chiều cũng không có chuyện gì.

“Nhan thiếu, như vậy đi, tôi ở cửa Phương Thức chờ tài xế tới!” Lục Sâm suy nghĩ thật nhanh.

“Cũng được.” Chúc Nhan cúp điện thoại,

dặn dò Trầm Khinh đi cùng tài xế. Trầm Khinh ở bên cạnh Chúc lão gia mấy năm, bậc đàn anh cùng người vai dưới của tập đoàn ông ta đều biết.

Lúc Trầm Khinh dẫn Lục Sâm trở về, An Ninh còn chưa xong.

“Thím Diệp ở chỗ này cùng em, anh có

việc đi xuống trước.” Chúc Nhan vỗ vỗ khuôn mặt hơi ửng hồng của An

Ninh, đứng dậy xuống lầu.

Chúc Nhan cũng không có chào hỏi Lục

Sâm, hai người nói thẳng, trực tiếp bàn luận đến kế hoạch gây dựng sự

nghiệp của anh ta. Chúc Nhan cũng không có hoàn toàn phản đối cũng không có đặc biệt khẳng định, chỉ là đưa một ít ý kiến không đúng trọng tâm,

người thanh niên bên cạnh Lục Sâm nghe cũng không ngừng gật đầu.

“Thiếu gia, An tiểu thư đã bớt nóng. Cô tốt nhất không nên ở trong phòng, lúc này nên đi ra ngoài đi một chút,

hít thở không khí trong lành một chút.” Bác sĩ cầm dụng cụ chữa bệnh,

lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm nói với Chúc Nhan. Sau khi bác sĩ đi,

Chúc Nhan dặn dò thím Diệp:

“Cho tiểu thư mặc dầy một chút, để Tương Sinh cùng các người đi ra ngoài đi dạo một chút. Đừng đi xa, đi dạo gần đây là được.”

Xoay người, anh lại bắt đầu nói chuyện

cùng Lục Sâm. Chẳng qua là, khi An Ninh từ trên lầu đi xuống, lực chú ý

của Lục Sâm rất rõ ràng đã bị hấp dẫn. Sắc mặt Chúc Nhan trở nên không

tốt lắm. Nhưng mà Lục Sâm căn bản là không có chú ý tới những thứ này,

đôi mắt nhìn thẳng An Ninh, ngay cả người bạn bên cạnh nhắc nhở cũng

không có chú ý tới. Nhưng mà Lục Sâm căn bản là không có

chú ý tới những thứ này, đôi mắt nhìn thẳng An Ninh, ngay cả người bạn

bên cạnh nhắc nhở cũng không có chú ý tới.

“Lục Sâm!” Phàn Siêu cũng vội muốn

chết, cái tên Lục Sâm này ngày thường đối với nữ sinh cũng không có hứng thú lắm, thế nào hôm nay cứ như vậy mà chẳng phân biệt đang ở nơi nào

mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của Nhan thiếu? Cậu ta không phải

muốn chết chứ? Còn anh không muốn đâu!!!

“Chị An Ninh?” Lúc Lục Sâm thấy An Ninh đi đến bên cạnh Chúc Nhan thì đứng lên, có chút kích động nhìn An Ninh.

“…… Cậu là……” An Ninh có chút do dự nhìn Lục Sâm, quan sát anh ta một phen, cũng không có nhớ ra là ai.

“Chị An Ninh, là tôi, tiểu Sâm đây!”

Lục Sâm kích động vỗ vỗ mặt mình, để An Ninh nhìn bên trái phía dưới

xương gò má anh có một vết sẹo không rõ ràng.

“Lục Sâm……?!” Tiểu Sâm và vết sẹo, kết

hợp cùng nhau chính là Lục Sâm. Nhưng mà, Lục Sâm không phải là một đứa

bé gầy teo nhỏ con sao? Thế nào…… An Ninh nhìn Lục Sâm trước mắt thân

cao ít nhất một thước tám