
g thật ra cậu rất ghét uống sữa, nhưng mà sáng sớm hôm nay ở dưới ánh mắt của Chúc Nhan, cục cưng đặc
biệt không có tiền đồ mà anh dũng hy sinh.
Nghĩ đến Chúc Nhan vừa mới tiếp nhận
chuyện của công ty, An Ninh cũng không có yêu cầu ở Mỹ quốc lâu, hôm nay đưa cục cưng đến bệnh viện theo cậu chơi một lúc rồi sau ngồi máy bay
trở về nước.
Lúc chia tay, cục cưng ngược lại không
khóc, lại dùng một loại ánh mắt vô cùng ai oán nhìn An Ninh, thấy vậy
nước mắt cô chảy xuống. Vẫn là Chúc Nhan lôi kéo cô, cô mới chầm chậm
bước ra khỏi phòng bệnh.
Trở về một hai ngày sẽ là ngày đưa ông
táo về trời, hai mươi ba tháng chạp. An Ninh đã sớm dặn dò phòng bếp mua một ít rau dưa cùng thịt mới, đưa Chúc Nhan ra cửa thìn vào phòng bếp
mân mê sờ mó, lúc đến buổi trưa, gói ra ba khay sủi cảo nhỏ xinh xắn
chắc nịch, làm ba nhân bánh, nhân mặn còn nữa nhân hải sản mỗi kiểu một
khay. Nhưng mà, buổi trưa Trầm Khinh gọi điện thoại về, nói là có xã
giao, sẽ không dùng cơm. Buổi trưa An Ninh ăn một chút để đối phó. Buổi
tối, lúc cô ở nhà chờ Chúc Nhan trở về, trong lúc lơ đảng thấy trên tạp
chí có một bài báo, có tin tức Bạch Sa Sa nói yêu cầu hoãn lại một năm
thi hành xử phạt, cho cô học để tốt nghiệp đại học.
Nếu hoãn lại một năm, chỉ cần Chúc Nhan chịu hỗ trợ, Bạch Sa Sa sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Nhưng mà,
làm thế nào để Chúc Nhan hỗ trợ, đây là một vấn đề khó khăn. An Ninh
biết, người phụ nữ Bạch gia hoàn toàn chọc giận Chúc Nhan, chuyện này
không phải là đơn giản hầu hạ Chúc Nhan thư giãn là có thể hoàn thành .
Còn thời gian một năm, hy vọng còn kịp.
Lúc Chúc Nhan trở lại, đã là chín giờ
tối. Bên ngoài nổi lên tuyết nhỏ, An Ninh có thể từ trên người anh ngửi
thấy được mùi vị bông tuyết ướt lạnh ở bên ngoài. Mặc dù Trầm Khinh điện thoại về chuyển đạt ý của Chúc Nhan, nói không cần chờ anh về ăn cơm,
nhưng mà An Ninh vẫn không có ăn gì, vẫn chờ Chúc Nhan về cùng nhau ăn.
Chúc Nhan nhìn thoáng qua An Ninh đang
nấu sủi cảo trong phòng bếp, đối với người bên cạnh nói một tiếng đi
xuống đi! Trong nháy mắt, trong đại sảnh cả lầu một chỉ còn lại có hai
người, nhưng mà An Ninh đứng ở phòng bếp đưa lưng về phía phòng khách
nên không có chú ý tới.
An Ninh ở nhà thích mặc quần áo rộng
thùng thình, nhất là quần. Hôm nay cô mặc một cái quần thể thao, khiến
cho cái mông vốn tròn của cô càng vểnh lên ngạo nghễ, hai chân thon dài
mà thẳng tắp. Nửa người trên mặc một cái áo đan len có thắt lưng, lộ ra
vòng eo tinh tế cùng bụng phẳng. Chúc nhan không tự chủ mà liếm liếm
khóe miệng, chậm rãi đi tới.
Lúc An Ninh đang bận rộn nấu sủi cảo có nhân, tay Chúc Nhan đột nhiên xuyên qua dưới nách của cô, đưa đến phía
trước đóng lò vi ba. An Ninh quay đầu lại, nghênh đón cô là cái hôn mạnh mẽ của Chúc Nhan. Hai tay hơi lạnh của Chúc Nhan cũng không an phận vói vào trong quần áo An Ninh, lại vuốt ve khắp nơi nhạy cảm trên người cô. An Ninh rất nhanh bị Chúc Nhan làm cho toàn thân thoát lực, hai chân
mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi vào trên sàn nhà. Chúc Nhan đúng lúc ôm
lấy cô xoay người, để hai người mặt đối mặt, thân thể dính sát vào nhau.
An Ninh cảm giác được phía dưới của Chúc Nhan gươm súng sẵn sàng, cố hết sức nói:
“Gian phòng……”
Chúc Nhan không nói lời nào, vùi đầu hôn hít lấy cổ của cô, xương quai xanh cùng bộ ngực, cởi ra quần áo trên người cô.
Quần áo trên người An Ninh bị cởi sạch, thân thể tiếp xúc hơi lạnh của không khí thì, nhịn không được run cả
người, nhưng ngay sau đó Chúc Nhan đã đem thân thể phủ tới, liền kín,
một chút khe hở cũng không để lại.
An Ninh biết Chúc Nhan hạ quyết tâm
phải làm ở chỗ này, cũng không phản kháng nữa, mặc cho anh định đoạt.
Lúc Chúc Nhan cởi quần An Ninh ra, hô hấp bắt đầu nặng nề mà dồn dập,
vốn là động tác ưu nhã mà mập mờ cũng trở nên nóng nảy.
An Ninh cảm thấy dưới chân không còn,
lại bị Chúc Nhan ôm lên trên bàn cắt thức ăn, anh đem áo đặt ở phía dưới An Ninh, khiến cho cô cũng không cảm thấy lạnh. Quần An Ninh bị cởi đến mắt cá chân, Chúc Nhan rốt cuộc không kiên nhẫn mà cởi xuống, cứ như
vậy chen vào giữa hai chân An Ninh, tiến vào. Làm được giữa chừng, An
Ninh thật sự không có khí lực, thậm chí không cẩn thận từ trên bàn cắt
thức ăn rớt xuống, Chúc Nhan ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, để cho cô
trèo ở trên người anh, từ đầu đến đuôi tiến vào. An Ninh theo động tác
giúp đỡ của Chúc Nhan nhấp nhô lên xuống, trong miệng phát ra rên rỉ vô ý thức, giống như móng vuốt con mèo nhỏ vậy, bỗng chố tâm Chúc Nhan rối
loạn. Đến cuối cùng, Chúc Nhan đem An Ninh đính ở trên cửa gỗ dày thô,
mặt đối mặt tiến vào. An Ninh bị khổng lồ kích thích không cẩn thận mà
thét chói tai, đầu tiên liền cắn bả vai Chúc Nhan, tiếng thét chói tai
mới chịu kết thúc.
Cảm giác được cao trào của An Ninh,
Chúc Nhan dừng lại động tác phía dưới, hôn hít lấy thân thể cùng gương
mặt đầy mồ hôi của An Ninh. Bị vây trong dư âm của cao trào An Ninh
thích loại vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cô nhắm mắt lại khẽ giương môi đỏ mọng, từng chút một lấy mặt cọ mặt Chúc Nhan, tiếp nh