
thành phố trực
thuộc trung ương, cũng hạ gục được.
“Hai ngày này anh có thời gian, ngày
mai chuẩn bị một chút, anh cùng em đi Mỹ quốc thăm người nhà em.” Chúc
Nhan cố ý quên sắc mặt An Ninh trở nên tái nhợt, đem cô ôm vào trong
ngực, hôn một trận.
“Chúc Nhan, Bạch Sa Sa cô ấy còn trẻ……” An Ninh run rẩy môi, nhẹ nhàng mà thỉnh cầu.
“Ừ, là rất đáng tiếc .” Chúc Nhan hiển
nhiên là không muốn cùng cô nói cái đề tài này. Hành động của Bạch Sa Sa khiến anh rất tức giận, trừng phạt, là tất nhiên .
“Cuộc đời cô ấy cứ như vậy mà bị phá
hủy.” An Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt xinh đẹp của Chúc Nhan một đôi mắt độc nhất vô nhị, đến tột cùng bao hàm bao nhiêu âm mưu không
muốn người biết?
“Em muốn cứu cô ấy?” Chúc Nhan ôm lấy An Ninh, để cho cô ngồi ở trên đùi anh. “Em muốn cứu cô ấy?” Chúc Nhan ôm lấy An Ninh, để cho cô ngồi ở trên đùi anh.
“Em chỉ là cảm thấy…… tội của cô ấy
không đến bước này.” An Ninh cẩn thận cân nhắc dùng từ. Chúc Nhan không
nói thêm gì nữa, hết sức chăm chú xem tin tức. An Ninh dè dặt mà ngồi ở
trên đùi anh, trong lòng có một ngàn một vạn lo lắng cũng không thể biểu hiện ra.
Buổi tối hôm sau lên máy bay, buổi sáng Chúc Nhan mang An Ninh đi dạo phố, để cho cô mua một số quà tặng cho người nhà.
An Ninh cùng người nhà mỗi một tuần lễ
đều gọi điện thoại, cục cưng mỗi ngày ầm ĩ suy nghĩ ăn đủ loại đồ ăn vặt mà ở Mỹ quốc mua không được. Lần này An Ninh mua không ít, để cho cậu
nhóc ăn đỡ thèm.
Xế chiều về đến nhà, An Ninh tự mình
làm gói không ít sủi cảo, đặt ở trong tủ lạnh cho mau đông lạnh sau đó
sắp xếp thật ngay ngắn vào trong hộp cơm. Dĩ nhiên, Chúc Nhan là người
nếm đầu tiên, đối với tay nghề của An Ninh rất là hài lòng.
“Sau này có thời gian thì gói ăn.” Chúc Nhan uống xong nước dùng còn lại của sủi cảo, ăn đến mặt mày đỏ hồng.
“Anh muốn ăn, em sẽ gói.” An Ninh ngồi ở trên đùi Chúc Nhan, cầm lấy khăn tay lau sạch mồ hôi trên trán của anh.
Lúc ở thành phố A đi là buổi tối, lúc
tới sân bay Newyork là buổi tối. Bay mười mấy giờ, mặc dù là khoang hạng nhất, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy toàn thân đau buốt.
Tới đón máy bay chính là mấy người
trung niên người Hoa, ở trước mặt Chúc Nhan thái độ rất cung kính, mỗi
người đều một tiếng Nhan thiếu. An Ninh chưa bao giờ biết Chúc Nhan đến
Mỹ quốc làm ăn.
Bởi vì quyết định vội vàng, An Ninh
không có báo trước cùng Vương Anh Trần Tuấn là tới đây. Nếu đã tới, nhất thời cũng không nóng lòng, An Ninh được Chúc Nhan an bài đến một biệt
thự nhỏ, bên trong trang bị đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu chủ nhân. Mặc dù
không sang trọng bằng nhà Chúc Nhan, nhưng cũng không tệ.
“Đã ủy khuất Nhan thiếu chấp nhận ở chỗ này mấy ngày, chúng tôi sẽ không quấy rầy Nhan thiếu nghỉ ngơi. Tôi để A Liêu ở lại để có thể tiện chăm sóc, đứa nhỏ này vẫn đi theo bên cạnh
tôi, không ngốc.” Nghe được lời của người đàn ông trung niên, một thanh
niên hơn hai mươi tuổi đứng dậy, cung kính mà hô một tiếng:
“Nhan thiếu, An tiểu thư, tôi là A Liêu.”
“A Liêu ở lại, các người cũng về nghỉ
ngơi đi! Có chuyện gì, tôi lại liên lạc với các người.” Chúc Nhan phất
tay một cái, đuổi mấy người kia đi.
Tắm rửa xong Chúc Nhan cùng An Ninh nằm ở trên giường xa lạ, đều hơi khó ngủ. Dù sao ở trên máy bay ngủ cũng
được khá dài, hơn nữa nguyên do là sai giờ. Hai người cùng ôm hôn sờ sờ, cuối cùng nhập thành một lăn ra giường. Bởi vì liên quan đến du lịch
đường dài, hai người cũng không quá hưng phấn, làm xong một lần thì ngủ.
Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, An Ninh mơ hồ thấy Bạch Sa Sa đứng ở phía trước cửa sổ, tức giận mà chỉ về phía mặt cô nói:
“Bản thân tôi muốn nhìn loại người phụ nữ như cô sẽ có kết quả gì, sẽ có kết quả gì!”
An Ninh từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi
dậy. Chúc Nhan cũng bị đánh thức, mở đèn lên thấy trên trán An Ninh đầy
mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt.
“Tại sao vậy?” Chúc Nhan nhẹ nhàng ôm lấy An Ninh, để cho cô tựa vào trong lòng ngực của mình.
“Chúc Nhan, em không phải đã xuống địa ngục sao?” An Ninh si ngốc ngơ ngác ngẩng đầu, muốn khóc mà nhìn Chúc Nhan.
“Là ác mộng thôi, không có chuyện gì.”
Chúc Nhan hôn nhẹ trán An Ninh, đem đầu cô đặt ở trước ngực anh. Nghe
tiếng tim Chúc Nhan đập mạnh, An Ninh rốt cục tỉnh táo lại. Thì ra chỉ
là ác mộng.
“Em không sao rồi.” An Ninh dùng mặt
xoẹt xoẹt vào thân thể Chúc Nhan, giống như con mèo nhỏ vùi vào trong
lòng ngực của anh. Mong Chúc Nhan không hỏi cô là ác mộng gì. Chỉ là,
rốt cuộc muốn làm như thế nào, mới có thể để cho Chúc Nhan đáp ứng cô mà bỏ qua cho Bạch Sa Sa đây? Dù sao, cô ấy là vô tội . Kiểu cô gái như
vậy, ngay cả đại học cũng chưa có học xong, cách đối xử khác biệt từ
trên thiên đường xuống địa ngục không nói, cuộc sống hai năm trong lao
ngục, khiến cho cuộc sống trong tương lai của cô ấy thay đổi đến như thế nào?
Lúc cục cưng nhìn thấy An Ninh, cao
hứng đến bối rối, thậm chí từ trên giường bệnh trượt chân ngồi xuống.
May mắn Chúc Nhan phản ứng nhanh, bàn tay to chụp tới, đem cậu vớt vào
trong ngực, thật kinh sợ.
“Cám ơn anh!” Cục cưng là nghé con mới
sinh không