
ận hôn cùng vuốt ve của Chúc Nhan. Chúc Nhan cũng thích An Ninh lúc này phát ra bản năng từ thân thể cảm giác muốn cùng anh thân cận. Ngừng lại chừng một
phút, lúc An Ninh từ từ khôi phục thần trí mở mắt, Chúc Nhan lần nữa
tiến công mãnh liệt. An Ninh bị Chúc Nhan làm cho không có chút lực
chống đỡ, chỉ có thể lắc đầu, vô ý thức nói “Không, không được……”. Lúc
cao trào Chúc Nhan thở hào hển, An Ninh thét chói tai hôn mê bất tỉnh. Ý thức An Ninh trống rỗng, thân thể lại bởi vì kích tình quá độ mà không
ngừng run rẩy. Chúc Nhan ôm An Ninh nghỉ ngơi chốc lát rồi mới trở về
gian phòng trên lầu.
An bài An Ninh xong, Chúc Nhan đến
phòng khách kêu thím Diệp nấu sủi cảo, bưng lên trên lầu đánh thức An
Ninh, hai người rúc vào trên giường, cùng ăn một nồi nhỏ, còn chưa xong. Thím Diệp lại bưng tới một nồi nhỏ, An Ninh ăn mấy miếng sau không muốn ăn nữa, Chúc Nhan liền đem dư lại quét toàn bộ vào trong bụng.
“Từ buổi trưa đói bụng đến bây giờ……”
Chúc Nhan vuốt cái bụng, thư giãn nằm lên trên giường, đưa tay đem An
Ninh bên cạnh ôm đến bên cạnh mình. Mệt mỏi hai người cũng lười đứng dậy rửa mặt, cứ như vậy mà ngủ. Ngày thứ hai khi An Ninh tỉnh lại, bên cạnh vị trí đã trống rỗng, An Ninh sờ sờ giường, đã lạnh . Kể từ khi lần
trước Chúc lão gia ngã bệnh, sau đó Chúc Nhan tiếp nhận công ty, anh rõ
ràng rất bận rộn, điều này cũng làm cho An Ninh có nhiều không gian
thuộc về mình. Có đôi khi, cô có thể ở phòng vẽ tranh suốt một ngày. Chỉ cần Chúc Nhan không về, sẽ không có ai quản cô. Chỉ có vào buổi trưa
người giúp việc đưa cơm tới.
Hai mươi lăm tháng chạp, Chúc Nhan phải về nhà chính ăn tết. Tối hai mươi bốn, Chúc Nhan ôm An Ninh, triền miên suốt đêm. Đến buổi sáng Chúc Nhan rời giường rời đi, An Ninh vẫn còn
ngủ say.
Chúc Nhan nhìn vẻ mặt điềm tĩnh đang
ngủ của An Ninh, nhịn không được cúi người xuống nhẹ nhàng ở khẽ mở ra
trên môi cô ấn một cái rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Người giúp việc cũng
muốn về nhà ăn tết, ngay cả người giúp việc làm vườn cũng nghỉ, nhà
thành trống rỗng, bỗng chốc vắng lạnh.
Khi An Ninh tỉnh lại, thấy trên tủ đầu
giường để một cái cameras mới tinh, bên cạnh trống trơn ngay cả tờ giấy
cũng không có, thật đúng là phong cách của Chúc Nhan. Ăn xong điểm tâm
kiêm cơm trưa, An Ninh mang theo cameras rồi với Tiểu Lý và Tương Sinh
cùng đi chung quanh chụp một số phong cảnh hình ảnh không tệ, sau khi
trở về liền chui đầu vào phòng vẽ để vẽ tranh, thẳng đến tối Chúc Nhan
gọi điện thoại tới mới dừng bút.
“Đồ đó thích không?” Chúc Nhan mở miệng, nhàn nhạt hỏi.
“Rất thích, em hôm nay còn ra ngoài đi chụp mấy tấm hình, chờ anh trở lại cho anh nhìn tranh em vẽ.” An Ninh trả lời.
“Ừ, có phải còn chưa có ăn cơm hay không?” Chúc Nhan trong ý nghĩ nào đó, vẫn khá hiểu rõ An Ninh.
“…… Vẽ tranh, đã quên.” An Ninh có chút lúng túng giải thích.
“Bây giờ ngay lập tức đi ăn cơm.” Thanh âm Chúc Nhan lạnh như băng. An Ninh biết Chúc Nhan không thích cô vì vẽ tranh mà quên ngủ quên ăn.
“Ừ, em bảo đảm sau này sẽ không xảy ra
tình huống như thế nữa.” An Ninh sợ Chúc Nhan không vui, liền hủy bỏ
quyết định đi học vào năm sau của cô.
“Ừ, ăn cơm đi!” Chúc Nhan cúp điện thoại.
An Ninh thở phào nhẹ nhỏm, đem điện
thoại đưa cho Tiểu Lý bên cạnh, quay quay thân thể cứng ngắc rồi mới
xuống lầu. Cơm nước xong, Tiểu Lý đã giúp cô pha nước tắm, An Ninh tiến
vào phòng tắm, vẫn ngửi thấy được hương thơm huân y thảo nhàn nhạt, đoán chừng là Tiểu Lý thả tinh dầu vào bên trong để thư giãn thần kinh. Ngâm nước xong, hai người giúp việc tới đấm bóp cho cô.
“Không cần đấm bóp, tôi ngủ một giấc là khỏe rồi.” An Ninh nhớ cô không có dặn bọn họ lên. Loại chuyện sai
khiến này, cô chưa bao giờ quen. Trời sanh cũng không phải là kẻ giàu
sang.
“Thiếu gia gọi điện thoại tới, nói An
tiểu thư hôm nay vẽ tranh cả ngày, nhất định phải đấm bóp.” Người giúp
việc theo quy tắc trả lời.
“Vậy thì ở lại…” An Ninh ngoan ngoãn
cởi quần áo xuống nằm ở trên giường, mặc cho hai người bôi tinh dầu lên
trên người mình, chợt nhanh chợt chậm xoa bóp, cho nên cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Mỗi ngày trừ ăn cơm ra chính là vẽ
tranh, đến tối gọi điện thoại cho Chúc Nhan báo cáo tình hình, đây chính là cuộc sống năm trước của An Ninh. Các người giúp việc rất có trách
nhiệm trang trí trong nhà cho có không khí, nhưng mà An Ninh làm sao
cũng không cảm giác được hơi thở của lễ mừng năm mới, cho dù có câu đối
đỏ, đèn lồng đỏ, sự giàu có và màu sắc rực rỡ, bình an.
Đêm trừ tịch – đêm 30, đại đa số người
giúp việc cũng về nhà đoàn viên, chỉ để lại Tiểu Lý Tương Sinh cùng thím Diệp, thầy Trần làm xong một bàn cơm tất niên thịnh soạn, cũng rời đi.
Chúc Nhan không có ở đây, cũng không có chứa chú ý, An Ninh kêu tất cả
mọi người ngồi ở bàn ăn cơm, cùng nhau ăn mừng năm mới.
Bất kể là Tương Sinh Tiểu Lý hay là
thím Diệp cùng An Ninh, là người cũng không nói nhiều. Mấy người cùng
nhau ăn cơm, không khí cũng không có một chút sinh động. Cơm nước xong,
thím Diệp thu dọn bàn ăn, Tiểu Lý cùng An Ninh đi ra ngoài xem Tương
Sinh đốt pháo