
cho anh ấy như vậy, trong lòng Chúc Nhan
sẽ như thế nào. Nếu như giờ này khắc này An Ninh là thanh tĩnh, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
“Em hãy dưỡng bệnh cho tốt, cái gì cũng đừng nghĩ. Chờ em hết bệnh,
anh dẫn em đi Mỹ quốc thăm em trai em.” Chúc Nhan nằm xuống bên cạnh An
Ninh, ở bên tai cô nhẹ nhàng mà nói.
Nghe được Mỹ quốc cùng em trai, An Ninh liền cái gì cũng không nói.
Tại sao cô có thể như vậy, mạng em trai vẫn còn trong tay của anh.
An Ninh cảm giác mình rất vô dụng, rõ ràng đem mình tiến vào, miễn
cưỡng cười vui mà hầu hạ Chúc Nhan, nhưng vẫn là cũng không cứu ai được.
“Ai tôi cũng cứu không được…… Thật vô dụng……” Lúc nửa đêm, nhiệt độ cơ thể An Ninh lần nữa nâng lên, bắt đầu nói mê sảng.
Chúc Nhan nhìn An Ninh vẫn nhíu chặt chân mày lẩm bẩm tự nói, im lặng mà đi tới sân thượng.
An Ninh bệnh, vẫn quay đi quay lại giằng co gần một tháng cũng không thấy tốt. Cô vốn là không mập cơ hồ giờ gầy như que củi, vốn là gương
mặt hơi có vẻ mượt mà cũng bị trũng xuống.
Lúc mới bắt đầu, An Ninh vẫn thỉnh thoảng thỉnh cầu Chúc Nhan để La
Lăng Thu trở về đi học, càng về sau, cô dứt khoát không mở miệng nói
chuyện. Nếu như không phải là còn cục cưng ở Mỹ quốc, ngay cả cơm cô
cũng không muốn ăn. Cô nghĩ không ra mình đến tột cùng tại sao sống trên thế giới này. Cục cưng, đã là chống đở duy nhất của cô.
“La Lăng Thu trở về trường học đi học rồi.” Tối hôm đó, Chúc Nhan ở lúc An Ninh ăn cơm đột nhiên nói. “La Lăng Thu đã trở về trường học đi học rồi.” Tối hôm đó, lúc ăn cơm Chúc Nhan đột nhiên nói với An Ninh.
“Đã trở về……” An Ninh ngơ ngác ngây người lập lại một lần, lại cũng không có phản ứng gì.
“Em hãy dưỡng bệnh thật tốt, chờ em bồi dưỡng thân thể tốt, anh liền dẫn em đi Mỹ quốc gặp em trai em. Sau khi trở về, anh an bài cho em đi
học.” Chúc Nhan lau cháo bên môi An Ninh, bây giờ An Ninh làm cho người
ta cảm giác giống như là bảy hồn ba phách thiếu một hồn một phách, phản
ứng chậm lụt, không có buồn vui.
“Đi học?” An Ninh rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Nhan.
“Ừ, đi học, vẽ tranh. Em mau mau khỏe lại, đừng như vậy nữa.” Chúc
Nhan ôm An Ninh vào trong ngực, bỗng chốc hạ xuống hôn khóe môi của cô.
“Chúc Nhan……” An Ninh cơ hồ là nức nở lên tiếng.
“Ừ, anh đây.” Chúc Nhan ôm lấy cô thật chặc.
“Em không muốn đến địa ngục, em không muốn……” An Ninh nắm quần áo Chúc Nhan thật chặc, giống như là nắm lấy cây cỏ cứu mạng vậy.
Ngày thứ hai, tuyết rơi, trận tuyết đầu tiên mùa đông năm nay. An
Ninh tỉnh lại thấy thế giới tuyết trắng phía bên ngoài cửa sổ, muốn đi
đắp người tuyết. Chúc Nhan có chuyện phải xử lý, sáng sớm liền đi ra
ngoài, người giúp việc trong nhà ngăn An Ninh không được, chỉ đành phải
gọi điện thoại cho Chúc Nhan.
Đến lúc Chúc Nhan vội vã trở về, chỉ thấy An Ninh mặc áo lông màu
tím sáng tới đầu gối, hứng khởi vây quanh một người tuyết được tạo hình
tinh sảo. Tuyết trắng, bông tuyết tung bay, cùng với tinh linh màu sắc
rực rỡ kia, Chúc Nhan nghĩ có lẽ không nhất định là địa ngục.
An Ninh chú ý có người đang nhìn mình, liền xoay người, thấy Chúc Nhan sau đó khẽ mỉm cười nói:
“Anh trở về?”
“Anh đã trở về.” Chúc Nhan tiến lên ôm lấy An Ninh, đem mặt dán trên gương mặt đỏ bừng lạnh cóng của cô.
Sau khi đắp người tuyết, An Ninh chẳng những không có cảm mạo, ngược lại giống như kỳ tích, thân thể dần dần khôi phục, tinh thần cũng tốt
hơn rất nhiều. Trong nhà thím Diệp là người giúp việc cao tuổi nhất trực tiếp niệm A Di Đà Phật, trời cao phù hộ, rốt cục đã thức tỉnh quay về
rồi.
Trải qua một thời gian ngắn ăn đồ bổ cùng thuốc bổ, thân thể An Ninh rốt cục lần nữa đầy đặn trở lại, sắc mặt cũng tùy thời tái xám đã trở
nên hồng hào xinh xắn. Chúc Nhan gặp cô, luôn là nhịn không được mà đi
tới cắn hai cái.
Đoạn thời gian trước An Ninh ngã bệnh rất nhiều nguyên nhân, thậm
chí bao gồm buông thả quá độ, sinh lực tổn thương nặng nề. Chúc Nhan sau khi nghe chuyện này sắc mặt thật không tốt, nhưng mà một câu nói kế
tiếp của bác sĩ khiến sắc mặt anh lại càng không tốt:
“Thân thể cô ấy chưa có khôi phục như lúc trước, ngàn vạn không nên
sinh hoạt vợ chồng. Lúc trẻ tuổi không chú ý, lớn tuổi, thì mới hiểu
được.”
Ai cũng không nghĩ tới An Ninh này bị bệnh, thậm chí bệnh từ trời
thu đến mùa đông. Trước một thời gian ngắn An Ninh bệnh thành bộ dáng
kia, Chúc Nhan cũng không có tâm tình suy nghĩ loại chuyện này. Nhưng
mà, bệnh An Ninh cũng đã khỏe rồi, bác sĩ vẫn không để cho bọn họ thân
mật. Ngoài mặt Chúc nhan im lặng, trong lòng chỉ muốn cào tường. Nhưng
mà, vì chú ý đến thân thể của An Ninh, anh chỉ có thể nhịn.
Hôm nay, Chúc Nhan lần nữa bảo quản gia mời bác sĩ Đông Y đến chẩn
đoán bệnh cho An Ninh. Ông ấy vừa bắt mạch cho An Ninh vừa im lặng trên
mặt quan sát cô một chút.
“Thân thể cũng đã tốt rồi. Nhớ kỹ buông trái tim ra một chút, tâm
người liền như quả đấm lớn vậy, hãy nên giũ bỏ. Nên ném , phải ném.” Ông ấy ý sâu sắc mà nhìn sắc mặt khác nhau của hai người trẻ tuổi, vê râu
mép rồi đi.
Cái bác sĩ Đông Y này là thầy thuốc riêng của Chúc lão gia nhà C