
à cũng là một loại
trở ngại… Lúc đi học thì ngày ngày đi làm làm ra tiền.
“Tôi chờ người, cậu tới một mình?” An Ninh bị ánh mắt của Bạch Sa Sa nhìn như vậy mồ hôi lạnh đều sắp chảy ra rồi. Cô không hy vọng bạn học
trước kia biết tình trạng bây giờ của cô, rất không hy vọng.
“Làm sao có thể…… Vừa rồi tôi không có thẻ hội viên, tôi và ba của
tôi cùng đi tìm một người. Bạn đừng nói sang chuyện khác, mau nói cho
tôi biết bạn làm thế nào mà tới được? Tại sao đột nhiên thôi học? Bạn có biết hay không, bạn xin nghỉ học không bao lâu Lăng Thu cũng thôi học.
Tất cả mọi người nghĩ đến hai người cùng nhau bỏ trốn đi!” Lời của Bạch
Sa Sa giống như là sét đánh giữa trời giống như đem An Ninh đánh đến
thương tích đầy mình. Lăng Thu cũng thôi học, tại sao anh ấy đột nhiên
xin nghỉ học? Một cái bằng hoạ sĩ là lý tưởng cùng mục tiêu làm người,
làm sao có thể không giải thích được mà xin nghỉ học? Trừ phi…… Chuyện
này cùng Chúc Nhan có liên quan. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung
niên cao lớn đi tới.
“Sa Sa, con không đi theo ba, ở chỗ này làm gì đó?” Bạch Lễ Văn có chút bất mãn mà nhìn con gái nhà mình.
“Con gặp được bạn học, tới đây chào hỏi. Cha, đây là bạn học của
con, An Ninh. An Ninh, đây là cha tôi, bạn xem trên ti vi thì có thể
gặp.” Thần sắc Bạch Sa Sa hơi có chút đắc ý, dù sao ba nhà mình rất vinh quang.
“ Chú Bạch khỏe!” An Ninh có chút lảo đảo mà đứng lên, lễ phép lên
tiếng chào hỏi. Xem ra các bạn học nói rất đúng, ba của Bạch Sa Sa quả
nhiên là một nhân vật không tồi. Hơn nữa, nếu như cô nhớ không lầm, ở
lúc nghi thức cắt băng, ông ấy đứng ở bên cạnh Chúc Nhan.
Bạch Lễ Văn nghe con gái giới thiệu, mới không nhịn được mà nhìn cô
gái đứng ở bên cạnh Bạch Sa Sa một chút, lại vội vàng nhìn, vậy mà để
ông thấy được An Ninh người tâm phúc bên cạnh Chúc Nhan. Bạch Lễ Văn
nhất thời không biết làm sao, dưới đáy lòng lặng lẽ mừng thầm, chuyện
này cuối cùng là có chút manh mối rồi.
“Cha! Bạn học con chào hỏi cha đấy!” Bạch Sa Sa bất mãn mà nhìn ba của mình.
“An tiểu thư, cô mạnh khỏe, tôi là Bạch Lễ Văn, cha của Sa Sa. Ngài
đây là cùng đi với Nhan thiếu ?” Bạch Lễ Văn vô ý thức mà tìm kiếm thân
ảnh Chúc Nhan.
Nghe được lời của Bạch Lễ Văn, An Ninh vốn là sắc mặt không tốt trở
nên càng thêm khó coi, tâm tình thoáng cái té đáy cốc, chuyện của cô……
bị Bạch Sa Sa biết rồi…… Đã biết rồi, đã biết rồi, tất cả mọi người sẽ
biết thôi……
“Nhan thiếu, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngài!” Bạch Lễ Văn nhìn sắc mặt An Ninh trong nháy mắt trở nên tái
nhợt, trong lúc nhất thời cũng không biết mình đã nói sai cái gì. Cũng
may Chúc Nhan xuất hiện, không khí hòa hoãn một chút.
“Sao sắc mặt kém như vậy?” Chúc Nhan hướng Bạch Lễ Văn gật đầu một
chút, trực tiếp đi qua ôm An Ninh vào trong ngực, nâng mặt của cô lên,
đưa tay sờ sờ. Ngay từ lúc Bạch Sa Sa đi qua cùng An Ninh chào hỏi,
Tương Sinh vốn vẫn đi theo bên cạnh An Ninh lặng lẽ thối lui, đi báo cho Chúc Nhan. Cho nên, Chúc Nhan mới có thể xuất hiện kịp thời như vậy.
“Em không sao, có thể là có chút cảm mạo thôi!” Biết rất rõ ràng
Bạch Sa Sa ở bên cạnh nhìn mình, động tác An Ninh vô cùng cứng ngắc.
“Bạch tiên sinh có chuyện gì sao?” Chúc Nhan vỗ vỗ lưng An Ninh,
ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Lễ Văn bởi vì bị quên mà lộ ra vẻ có chút khó
xử.
“Con gái nói gặp bạn học, tới đây chào hỏi, nhưng chậm chạp chưa có
trở về tìm tôi. Tôi tới đây nhìn xem chuyện gì, không nghĩ tới có thể ở
nơi này gặp được Nhan thiếu.” Bạch Lễ Văn cố ý đem quan hệ Bạch Sa Sa
cùng An Ninh nói ra lôi kéo làm quen. Hôm nay chính là ông nhận được tin tức Chúc Nhan tới đây tiêu khiển, mới mang theo con gái tới. Cũng có
thể nói, thật ra là ông đặc biệt đến tìm Chúc Nhan. Chúc Nhan cũng không phải là ai hẹn sẵn, cũng sẽ đồng ý gặp mặt. Ông không thể làm gì khác
hơn là ôm cây đợi thỏ, ở chỗ này chế tạo ra hiện tượng vô tình gặp gỡ.
Bây giờ, không thể nghi ngờ, quan hệ Bạch Sa Sa cùng An Ninh ở trong tay của ông là lá bài chủ chốt.
“Hôm nay thân thể cô ấy không được khỏe, tôi trước mang cô ấy trở về nghỉ ngơi. Sau này có cơ hội lại hàn huyên.” Chúc Nhan nhìn trạng thái
Bạch Sa Sa vẫn bị vây hóa đá một chút, mang theo An Ninh rời đi.
Về đến nhà, An Ninh lại bắt đầu phát sốt, ý thức mơ hồ, cùng tình huống lần trước giống nhau.
Sa một đêm truyền dịch, tinh thần An Ninh hơi tỉnh.
“Chúc Nhan, em cùng anh ấy không có gì, anh cho anh ấy một con đường sống đi!”
An Ninh nằm ở trên giường, nhìn mặt Chúc Nhan không chút thay đổi
ngồi ở bên giường. Nhưng mà Chúc Nhan nhìn cô như vậy, cái gì cũng không nói.
“Anh ấy cùng chuyện này một chút quan hệ cũng không có. Anh ấy và em không giống vậy, anh ấy có lý tưởng có hoài bão, hơn nữa tất cả giáo sư cũng yêu thích anh ấy như vậy, anh ấy nhất định có thể thành công. Anh
bỏ qua cho anh ấy đi, để anh ấy trở về trường học vẽ tranh thật tốt. Anh ấy muốn trở thành hoạ sĩ lớn.” Bởi vì liên quan tới cơn sốt, ý thức của An Ninh có chút hỗn độn, cô một lòng muốn giúp đỡ La Lăng Thu, nhưng mà cô lại không có nghĩ xin tha