phép gõ cửa.
“Vào đi.” Chúc Nhan từ trên người An Ninh đứng lên, ngồi vào bên giường.
Một người phụ nữ trung niên đẩy toa ăn đi vào, theo quy củ chào hỏi
Chúc Nhan và An Ninh, sau khi nhận được Chúc Nhan cho phép mà yên lặng
lui ra ngoài.
“Đứng lên ăn cơm.” Chúc Nhan từ trong tủ quần áo gắn ẩn ở trong vách tường lấy ra một bộ đồ ngủ mới tinh của con gái đặt vào bên cạnh An
Ninh.
“Đừng để cho anh tái diễn.” Chúc Nhan đẩy toa ăn tới bên giường.
“Tôi ăn không vô.” An Ninh đem chăn che ở trên đầu, mắt không thấy tâm không phiền.
Chúc Nhan không nói cái gì nữa, hai người trầm mặc mà giằng co .
An Ninh trong lòng khó chịu muốn chết, ánh mắt bất tri bất giác bắt
đầu chua xót, chất lỏng nóng ướt theo gương mặt xuyên vào trong gối đầu. Mơ mơ màng màng An Ninh tựa hồ lại lâm vào cảnh trong mơ, bà nội dùng
bàn tay sưng thô ráp của bà vuốt ve tóc của cô một cái, dùng giọng nói
dịu dàng chậm rãi nói:
“Dù sao các con là mẹ con, cốt nhục liên tâm, nó không bạc đãi con .”
Hình như vừa trở lại khi còn bé, Vương Anh vẫn mặc quần áo đơn giản
mà quê mùa, mặt xem ra cũng như ánh sáng hoàng hôn mà càng thêm xinh
đẹp. Tay nhỏ bé của An Ninh bị bà giữ ở trong tay, nghe bà dùng giọng
nói nghi hoặc hỏi:
“Con nói mẹ nên làm cái gì bây giờ?”
Nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ?
An Ninh chợt giựt mình tỉnh lại.
“Mẹ mẹ!!” Bà ấy muốn đi! Bà ấy muốn đi!
“Đừng lộn xộn.” Chúc Nhan kịp thời đè tay trái đang truyền dịch của An Ninh lại.
“Chúc Nhan?” An Ninh từ trong thở dốc mà tỉnh lại, dùng tay không có truyền dịch lau mồ hôi lạnh trên trán, giống như là đang ở trong mộng
trải qua một cuộc quyết đấu liều chết vậy.
“Là anh.” Chúc Nhan vỗ vỗ gương mặt An Ninh.
“Anh cùng người nhà tôi nói cái gì?” An Ninh có chút vội vàng hỏi.
“Em bị bệnh, hôn mê hai ngày hai đêm. Chờ em khá hơn một chút, anh
cho người mời mẹ em tới đây.” Chúc Nhan chắc là sẽ không chính miệng nói với An Ninh, cha mẹ của em đưa em cho anh. Lần này cùng An Ninh ở chung một chỗ, là Chúc Nhan ở tuổi hai mươi
mới biết, tinh lực cùng tuổi tác, hơn nữa An Ninh bị dược vật điều
khiển, hai người vẫn từ buổi trưa lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới an
phận lại. Yên ổn xong bởi vì An Ninh quá mỏi mệt mà tiến vào trạng thái
ngủ say, Chúc Nhan gọi một cú điện thoại cho Trầm Khinh, dặn dò ông để ý chuyện nhà An Ninh bên kia.
Sáng sớm ngày hôm sau, thừa dịp An Ninh còn đang trong giấc mộng, Chúc Nhan tự mình và Trần Tuấn Vương Anh gặp mặt một lần.
Từ lần gặp gỡ ở sân bay, Chúc Nhan cũng đã sai người điều tra cặn kẽ thông tin của An Ninh. Tài chính ở công ty Trần Tuấn khủng hoảng có
nguy cơ bị sụp đổ, gặp phải nguy cơ phá sản; con trai của Trần Tuấn cùng Vương Anh, cũng chính là cục cưng, có bệnh tim bẩm sinh loại bệnh này
có tính chất ẩn, Trần Tuấn và Vương Anh cũng vừa mới biết được không
lâu. Cục cưng cùng những đứa trẻ khác giống nhau lớn lên khỏe mạnh bình
thường, nhưng mà cậu bé sẽ chết bởi trái tim suy kiệt trước lúc 25 tuổi. Phương pháp trị liệu chỉ có một, thay tim loại giải phẩu chỉ có thành
công ở nước Mỹ, nhưng rất nhiều tiền, còn phải có nhiều mối quan hệ. Nếu như công ty Trần Tuấn không có vấn đề thì, tất cả hướng kia, cũng có
thể gánh một số tiền chữa trị khổng lồ. Nhưng mà, tình huống bây giờ là, ông ta lại không có đủ tài chính, không có bất cứ quan hệ nào với bệnh
viện bên kia.
Trần Tuấn và Vương Anh lớn tuổi rồi mới có con, cục cưng là hy vọng
duy nhất của bọn họ. Cho nên, lúc được Chúc Nhan hứa hẹn để tùy anh toàn quyền xử lý chuyện cục cưng, Vương Anh cùng Trần Tuấn liền thỏa hiệp. Ở thành phố A, trừ Chúc Nhan, sợ rằng không có mấy người dám có bảo đảm
như vậy. Ngay sau đó, Chúc Nhan lại đưa ra ý anh có thể đỡ cho công ty
Trần Tuấn, bảo đảm tiếp tục vấn đề hoạt động tài chính và vấn đề khách
hàng. Nếu như nói lúc trước vợ chồng Vương Anh và Trần Tuấn còn có một
chút do dự, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn theo yêu cầu và toan tính của
Chúc Nhan.
Chúc Nhan yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần Trần Tuấn và Vương Anh duy trì thái độ ngầm đồng ý ở vấn đề của An Ninh là được rồi.
Chúc Nhan vốn là tính chờ An Ninh tỉnh ngủ sẽ an bài cô và Vương Anh gặp mặt, nhưng mà không nghĩ tới An Ninh đột nhiên bị bệnh, nhiệt độ cơ thể thoáng cái đã lên tới 40 độ, ý thức hỗn độn.
Trong Chúc gia có một đội ngũ tư nhân chữa bệnh, quanh năm ở tại chỗ ở của Chúc gia. Được Chúc Nhan triệu tập khẩn cấp tới sau đó các bác sĩ cẩn thận hội chẩn cho An Ninh, cho ra kết luận nhanh nhất.
“Thiếu gia, bệnh trên thân thể, trị được. Mấu chốt là tâm thái An
tiểu thư, đề nghị của tôi là sắp tới không nên kích thích cô ấy nữa, để
cho cô ấy từ từ bình tĩnh trở lại.” Kiều Vũ cẩn thận nói, vừa uyển
chuyển vừa nói rõ tình huống của An Ninh. “Không…… Tôi không muốn gặp mặt bà ấy …… Không!” An Ninh hung hăng
lắc đầu, dưới tình huống này cô không biết nên đối mặt Vương Anh như thế nào.
“Không gặp cũng được.” Chúc Nhan vậy mà kiên trì.
“Chúc Nhan…… Anh thả tôi đi! Tôi còn muốn đi học, còn muốn vẽ tranh…… Tôi, tôi còn có rất nhiều việc cầ
