
)
Hướng Vân Đào lập tức phản đối: “Bà nghĩ sự tình chỉ đơn giản dễ dàng như thế thôi sao? Hai nhà ăn hỏi, việc đại sự đã sớm loan truyền tin
tức, bài viết cũng đều đã có, hiện tại chỉ còn thời gian một tháng. Lăng gia là người như thế nào, bọn họ liệu có nguyện ý mất mặt như thế hay
không?”
Nói tới đây, ông không khỏi hít một hơi dài: “Đắc tội với Lăng thị,
từ này về sau chúng ta ở thương trường liệu còn dám mở miệng nữa hay
sao?”
Lời này làm cho Phan Phượng Khanh cùng Hướng Thế Vinh sắc mặt lập tức trắng bệch. “Sự tình, không…..không đến mức nghiêm trọng như thế chứ!”
Phan Phượng Khanh cao giọng nói, trong lòng không khỏi thấy lạnh toát.
Nháy mắt, cả phòng khách bao phủ một mảng khí áp thấp, mọi người
không ai dám lên tiếng. Hướng Hải Lam bình tĩnh nhìn vào tình cảnh trước mắt, việc này cùng cô không có nửa điểm quan hệ, đang nghĩ đến việc
xoay người lên lầu thì Lí quản gia đã vội vàng tiến vào.
“Ông chủ, Lăng thiếu gia đến đây!” Bà Lí vội thông báo. Hướng Vân Đào đang trầm tư bỗng dưng bừng tỉnh. “Mau mời cậu ấy vào!”.
Lăng thiếu gia? Hướng Hải Lam không khỏi nhíu mày, đó chẳng phải là
vị hôn phu của Lệ Vi, kẻ vô tình không có tình yêu đó hay sao? Quên đi,
việc này với mình không quan hệ, cô thấy nên tránh được vẫn là tốt nhất.
Đang lúc cô tính xoay người rời khỏi, Hướng Vân Đào đột nhiên đối cô
hạ lệnh: “Con ngồi xuống cho ta!” Đôi mắt lão luyện sự đời hơi hơi lóe
một tia quỷ dị, giống như đang toan tính điều gì đó nhìn chằm chằm vào
Hướng Hải Lam. Hướng Hải Lam đón nhận ánh mắt quỷ quái đáng sợ của cha
mình, không tự chủ được ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lát sau, Lăng Chấn Vũ cao lớn anh tuấn, mang theo khí thế lãnh ngạo
đi vào phòng khách của Hướng gia. Hướng Vân Đào vội vàng đứng dậy,
nghênh về phía trước nói: “Thật sự là xin lỗi, lại còn phải làm phiền
Lăng thiếu gia đến đây một chuyến.” Ông một bên lắc đầu thở dài bồi tội
nói tiếp. “Con gái làm ra chuyện như vậy, ta không dám cho Lăng lão gia
biết, muốn mời cậu trước làm người định đoạt.”
Lăng Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, anh rất rõ trong lòng Hướng Vân Đào đang có chủ ý gì, chỉ cần sự tình vẫn còn có cách chuyển biến, ông ta
tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. “Thật sự tìm không thấy người, không
có nửa điểm manh mối?” Anh dùng giọng điệu bình thản, lạnh lùng hỏi han.
“Nói ra sợ sẽ làm cho cậu chê cười, nó không thấy ba ngày chúng ta
mới phát giác ra sự việc không đúng, tìm mấy ngày vẫn không ra, ngay cả
một chút dấu vết để lại cũng không có!” Hướng Vân Đào để hé ra nét mặt
già nua khẽ thở dài.
“Vậy bác có quyết định như thế nào, một tháng nữa là đến ngày thành
hôn rồi!” Lăng Chấn Vũ khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng mà quỷ
dị, anh đem vấn đề đổ hết cho Hướng Vân Đào. Anh không tin Hướng Vân Đào cứ như vậy nhận lời hủy bỏ hôn lễ, có gan đối mặt với sự tức giận của
cha anh, cũng bỏ đi hết những lợi lộc mà đám cưới mang đến.
Đối mặt với ánh mắt sắc bén mà u lãnh của Lăng Chấn Vũ, thần kinh đã
trải qua bao trận chiến của Hướng Vân Đào cũng không khỏi sinh khiếp ý,
người trẻ tuổi trước mắt này quả thực là phiên bản của Lăng Trường
Thanh, tư thế tự tin cùng lãnh liệt mơ hồ lộ ra sự lãnh khốc uy nghiêm,
khiến người không nhìn mà cũng sinh úy.
“Ta…… Ta nghĩ là, có lẽ Lăng thiếu gia cậu cũng không nghĩ muốn như
vậy liền hủy bỏ hôn ước đi.” Hướng Vân Đào thử hỏi han thật cẩn thận.
Theo như ông biết, hai cha con Lăng Trường Thanh cùng Lăng Chấn Vũ không có sự hòa thuận, Lăng Trường Thanh lại nói trừ phi Lăng Chấn Vũ kết
hôn, có người thừa kế hương hỏa Lăng gia, nếu không tập đoàn Lăng Thị
này đừng nghĩ đến phiên hắn làm chủ.
Lăng Chấn Vũ nhất thời mị nhanh hai tròng mắt, ánh mắt lạnh lẽo trực
tiếp chăm chú nhìn mặt Hướng Vân Đào, quả không hổ là lão hồ ly lăn lộn
nửa đời trên thương trường, đáy lòng anh hừ lạnh một tiếng, mới chậm rãi nói: “Hướng lão gia có việc gì không ngại cứ việc nói thẳng ý định của
mình, không cần theo ta mà luẩn quẩn.”
Phan Phượng Khanh cùng Hướng Thế Vinh đứng ở một bên vẻ mặt mờ mịt
khó hiểu, không có Hướng Lệ Vi, bọn hắn còn có thể tính toán cái gì,
Hướng Vân Đào rốt cuộc có chủ ý gì, hai mẹ con bọn họ hoàn toàn không
hiểu. Về phần Hướng Hải Lam, cô quả thực nhịn không được cơn buồn ngủ,
cái đầu nhỏ không tự chủ được gục xuống, không hề ngẩng lên thêm.
“Là như vậy, ta cho rằng muốn tìm Lệ Vi trở về để tham dự hôn lễ khó
có thể làm được. Bởi vậy…… Bởi vậy ta đề nghị đem một đứa con gái khác
của ta thay thế!”
“Là như vậy, ta cho rằng muốn tìm Lệ Vi trở về để tham dự hôn lễ khó
có thể làm được. Bởi vậy…… Bởi vậy ta đề nghị đem một đứa con gái khác
của ta thay thế!” Hướng Vân Đào xoa xoa tay có điểm khó nói, nuốt nuốt
nước bọt, nói xong một bên tâm tình khẩn trương, một bên còn lo nhìn
phản ứng của Lăng Chấn Vũ. Lời của ông vừa nói ra, Phan Phượng Khanh
cùng Hướng Thế Vinh hai mắt trợn lên, hít sâu một hơi, Phan Phượng Khanh không thích như thế, như vậy thật sự là quá tiện nghi cho con nha đầu
quê mùa lại ngốc nghếch kia. Nhưng việc như thế, bà ta trong lòng rõ
ràng, đ