
ây là biện pháp xử lí tốt nhất. Vẫn nói đến Hướng Hải Lam, cô vẫn không biết việc chung thân đại sự của mình đang bị tùy ý quyết định.
“Một người con gái khác? Sao cháu không nghe đến?” Lăng Chấn Vũ mày rậm nhíu lại, từ tốn hỏi han.
Hướng Vân Đào xấu hổ cười vài tiếng. “Đứa con gái này của ta cũng
không xuất sắc, có điều lại hướng nội, hay thẹn thùng, chưa từng được
thấy qua, tự nhiên cũng sẽ không ở trước mặt cậu xuất hiện. Nhưng mà, nó là đứa nhu thuận ôn tuần, chính là người nội trợ hiền hậu.”
Dứt lời, ông nhìn Hướng Hải Lam liếc mắt một cái, lúc này mới phát
hiện cô đang ngủ gà ngủ gật, thật sự là mất hết cả mặt mũi của ông. Lăng Chấn Vũ theo tầm mắt của Hướng Vân Đào, cũng thấy được Hướng Hải Lam
đang ngủ gật, đây không phải chính là nha đầu ngày đó mắng anh là kẻ
không có tình yêu hay sao? Trí nhớ của anh luôn rất tốt, hơn nữa mặt của cô làm cho anh đáy lòng thấy chán ghét, thoạt nhìn thực không ưa được
chiếc kính mắt kia.
“Hải Lam!” Hướng Vân Đào thanh âm khó thở thô thô kêu lên. Thấy cô
không phản ứng, ông càng thêm mặt đỏ cổ thô, “Hướng–Hải–Lam!” Ông lại
một lần nữa rống lớn.
Rốt cuộc cũng có tác dụng, hơn nữa là hiệu quả hơn hẳn so với bình
thường. Chỉ thấy Hướng Hải Lam bỗng dưng cả kinh nhảy dựng lên, khiến
cho cặp kính mắt gọng đen, oai oai tà tà rớt xuống trên gương mặt nhỏ
nhắn thanh tú trắng noãn của cô, một đôi mắt đẹp mê ly đương hoảng hốt
vội nhìn.
Bộ dáng này của cô thực buồn cười, không hiểu sao lại làm động tâm
Lăng Chấn Vũ, anh không nhịn được bật cười to lên thành tiếng, tiếng
cười phóng dật tiêu sái này mới chân chính làm cho Hướng Hải Lam hoàn
toàn thanh tỉnh. Hướng Hải Lam vội vàng ngồi dậy, giơ đôi tay nhỏ bé lên đem chiếc kính trở về chỗ cũ, cô ảo não ngẫm nghĩ, vừa rồi chính mình
không cẩn thận lại ngủ gà ngủ gật, bộ dáng nhất định chọc tức cha.
Cô trộm giương mắt nhìn cha một chút, quả nhiên, Hướng Vân Đào mặt
mày đã sớm đen đi một nửa, trừng lớn mắt nhìn cô. Cô vội hạ nhanh mi
mắt, tránh đi ánh nhìn chăm chú nghiêm khắc của cha, đem tầm mắt lặng lẽ dời đến người mời vừa rồi phát ra tiếng cười, Lăng Chấn Vũ. Không nghĩ
tới lại đối diện cùng với đôi mắt u ám của anh, miệng của anh còn bất
giác gợi lên tiếng cười hài hước, ánh mắt trầm ngưng chớp lóe hào quang, giống như đang đùa cợt cô mới vừa rồi như vậy.
Hai gò má trắng như tuyết của Hướng Hải Lam bỗng dưng đỏ bừng lên,
như một áng mây đỏ mê người khéo léo lan xuống vành tai cùng chiếc cổ
trắng nõn. Ông trời ơi! Nếu như bây giờ trên mặt đất có một cái hố, cô
nguyện không chút do dự mà chui vào. Cô thế nào mà lại ở trước mặt kẻ
không có tình yêu này, cho anh ta thấy bộ dáng như vậy. Vì muốn di
chuyển sự chú ý của mọi người, cô cố lấy dũng khí hướng cha hỏi: “Có, có chuyện gì ạ?” Thanh âm nhỏ như muỗi kêu vo ve, sợ làm cho cha thêm
giận.
Hướng Vân Đào khẽ hừ một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của cô, chỉ hé ra khuôn mặt tươi cười hướng Lăng Chấn Vũ hỏi: “Lăng thiếu gia, cậu
cảm thấy đề nghị này như thế nào?”
Lăng Chấn Vũ trầm ngâm một lúc lâu, hai tròng mắt sâu u ám không
lường được, hơi hơi nheo lại đánh giá Hướng Hải Lam. Cô cũng không thích hợp diễn vai phu nhân chủ tịch Lăng Thị, cô có vẻ quá mức trĩ nộn mà vô tà, cô gái như vậy còn khiến anh phải hao phí tâm tư đi chỉ dạy, huấn
luyện cô! Lúc trước anh muốn tìm một người con gái thành thục mà có gia
thế, bởi vì như vậy có thể bớt đi cho anh khá nhiều phiền toái. Nhưng
anh đã không còn lựa chọn. Anh sắp quá ba mươi tuổi rồi, nếu trước ba
mươi tuổi mà anh chưa lập gia đình, người cha đáng giận của anh kia sẽ
lập tức đem quyền kế thừa của anh hủy bỏ. Đây là lần cuối cùng cha khống chế anh, Lăng Chấn Vũ tận đáy lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào,
anh tuyệt không thể để cho công sức của mình vì Lăng Thị bao năm khổ tâm kinh doanh, thành tựu cùng thành quả rất nhiều kia chắp tay tặng cho
người khác được!
Lăng Chấn Vũ không tự giác, bạc môi nhếch, đôi mắt thâm hiển lộ vẻ
lạnh lẽo phẫn hận khẽ híp lại, lấy được quyền thừa kế Lăng thị đối với
anh cùng mẹ có ý nghĩa rất lớn, bởi vậy, anh phải cưới ai cũng không
khác biệt. Hết sức chậm rãi, anh lộ ra một ý cười tà nịnh mà thâm trầm
khó đoán—
“Tôi nhận lời, nhưng còn không biết ý của tiểu thư như thế nào?” Anh
khinh miêu đạm tả*, nhẹ nhàng nói bâng quơ, nhếch mi nhìn Hướng Hải Lam, nếu anh đoán đúng thì, cô gái nhỏ đơn thuần này chắc còn chưa biết
chính mình bị cha đem bán đi mất. (*khinh miêu đạm tả: một câu thành ngữ của Trung Quốc, tức là khi vẽ thì pha màu nhạt lại vẽ không đậm nét, qua loa chiếu lệ. Ở đây có thể hiểu là Vũ ca trả lời xuề xòa cho xong chuyện.)
Quả nhiên, Hướng Vân Đào một bộ chuyên quyền uy nghiêm cất cao giọng
nói: “Hải Lam là con gái của ta, ta muốn gả nó cho ai thì liền gả cho
người đó, nó không có ý kiến gì hết.”
Câu nói này làm cho người nguyên bản đang cúi đầu, vân vê mấy ngón
tay – Hướng Hải Lam vội ngẩng mặt, mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng vì kinh ngạc quá độ mà khẽ nhếch lên.
“Này….Đây là chuyện gì vậy, con phải gả cho ai?” Hướng Hải La