
m vội
hỏi han, con ngươi thanh tú thuần mỹ như nai nhỏ hết sức bất an nhìn
gương mặt lãnh ngạnh uy nghiêm của cha mình.
“Con gặp vận tốt rồi, thay thế Lệ Vi gả cho Lăng Chấn Vũ, còn không
mau cám ơn cha con đi.” Nói chuyện chính là Phan Phượng Khanh, ngôn ngữ
bình thản không dấu chút ghen tị. (Momo: bà muốn phi công trẻ lái máy bay bà già ah, hơ hơ, tiếc quá, Vũ ca hem có hứng thú thế đâu^^)
“Gả cho anh ta?” Hướng Hải Lam kinh hô, trừng lớn đôi mắt nhìn Lăng Chấn Vũ. “Con không cần.”Cô theo bản năng vội từ chối.
Câu trả lời của cô làm cho mọi người ở đây không khỏi ngạc nhiên sửng sốt một hồi, Lăng Chấn Vũ cũng không ngoại lệ. Nhiều người đàn bà còn
đang tranh nhau ngồi trên vị trí phu nhân chủ tịch Lăng thị, được hưởng
vinh hoa phú quý khôn cùng, hơn nữa anh diện mạo xuất sắc anh tuấn như
vậy, xem chừng đã đủ thỏa mãn hư vinh của nữ nhân, cuộc sống quá sung
túc lại đầy đủ, vậy mà người con gái trước mắt này lại ngang nhiên cự
tuyệt? Thật sự là ngạc nhiên thú vị. Lăng Chấn Vũ thần giác chợt gợi lên một mạt tràn ngập hưng vị ý cười, nhưng cũng không lên tiếng, tự nhiên
sẽ có người ra mặt giải quyết việc này.
“Mày thật to gan, nhà này khi nào thì đến phiên mày làm chủ. Đem mày
gả cho Lăng tiên sinh đã là phúc khí của trời, mày dám nói không!” Hướng Vân Đào trầm thanh quát.
Hướng Hải Lam ủy khuất muốn mở miệng, tuy nhiên lại sợ hãi quyền uy
của cha, nhưng cô thật sự tâm không hề cam nha! “Gả cho anh ta có cái gì tốt? Nếu anh ta thật sự tốt như trong lời nói, chị Lệ Vi vì cái gì mà
phải trốn hôn? Chẳng lẽ anh ta có tật xấu không muốn người ta biết(có tật giật mình)?” Cô không biết chết sống vẫn thì thào, thanh âm tuy thấp nhưng vẫn đủ cho mỗi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
Hướng Vân Đào mặt trắng bệch ra, đứa con gái này ăn nói vậy làm cho
ông một phen đổ mồ hôi lạnh. “Con câm miệng cho ta!” Ông vội vàng thô
thanh quát, một bên khẽ liếc biểu tình của Lăng Chấn Vũ, đã thấy hắn
trên mặt mang theo một nụ cười vô ý, không có chút tức giận, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Tóm lại, việc này không con định đoạt, con thế nào cũng phải gả cho
Lăng tiên sinh. Chúng ta cần đền bù như thế, không thể để Lăng tiên sinh trở thành kẻ bị người khác chê cười được.” Hướng Vân đào thanh thanh
yết hầu, nghiêm trang, đường hoàng nói tiếp. “Hôn lễ một tháng sau cử
hành, trong khoảng thời gian này, con phải chuẩn bị thật tốt cho ta!”
Tuyên bố của Hướng Vân Đào giống như một sét đánh tới Hướng Hải lam,
làm cho cô kinh ngạc đến độ thốt không nên lời. Cô không nghĩ tới chính
mình bị cha như vậy đối xử tàn nhẫn vô tình, một chút cũng không để ý
tới tâm nguyện của cô, liền đem cô gả cho một người xa lạ – lại còn là
một kẻ không có tình yêu! Nhìn cách anh ta đối đãi với Tiểu Hoa, cô cơ
hồ đã có thể dự đoán được mình nếu gả cho anh ta về sau, không biết có
thể chịu nổi mấy ngày!
Trong chốc lát, đôi mắt thanh huỳnh đã nổi lên một tầng nước, tự ai
tự liên* cảm xúc tràn ngập cả trong lòng, nếu mẹ không mất sớm như thế…
Nếu chị Lệ Vi không trốn hôn….Rốt cuộc, cô nhịn không được kêu to một
tiếng và òa khóc, không thèm để tới biểu tình kinh ngạc của mọi người,
lao nhanh lên cầu thang, chạy về phòng của chính mình. (*tự ai tự liên: vừa buồn vừa thương xót )
Trong phòng khách, Lăng Chấn Vũ cùng Hướng Vân Đào một nhà ba người lâm vào trầm mặc.
Lăng Chấn Vũ không khỏi có chút đồng tình với Hướng Hải Lam, nhìn qua cũng biết, cô ở trong gia đình này không có địa vị, chỉ có thể là quân
cờ tùy ý bị đùa nghịch mà thôi. Nhưng đồng tình thì đồng tình, kế hoạch
của anh cũng sẽ không vì nước mắt của một đứa con gái mà thay đổi. Chính là anh trong lòng vẫn có chút lo lắng, Hướng Hải Lam tuy là một đứa con gái nhu nhược kiều nhẫm, nhưng người như vậy bình thường có ý chí rất
kiên định và ngoan cố, khó bảo toàn cô sẽ không giống như chị mình, diễn tiếp màn kịch trốn hôn, anh phải cẩn thận đề phòng, cũng trừ đi hậu
họa, dù sao thời gian cũng đã gần kề rồi.
“Hướng lão gia, tôi thấy không cần miễn cưỡng, tiểu thư căn bản không có ý nguyện kết hôn.” Lăng Chấn Vũ cố ý lùi để tiến, ngữ khí mang thêm
chút tiếc nuối nói.
Lời này vừa nói ra làm cho Hướng Vân Đào nhất thời hoảng một chút,
“Không… Một chút miễn cưỡng cũng không có, Hải Lam đứa nhỏ này luôn rất
nghe lời, hôm nay có thể do tâm tình không tốt nên cảm xúc hơi rối loạn
thôi!” Ông vội vàng trấn an Lăng Chấn Vũ.
“Đúng thế a, Lăng tiên sinh người đừng hiểu lầm, đứa nhỏ này chính là ngượng ngùng mà thôi, đợt lát nữa ta sẽ cùng nó nói chuyện, nhất định
sẽ không có vấn đề gì đâu!” Phan Phượng Khanh cũng vội vàng đỡ lời.
“Thật không?” Lăng Chấn Vũ hai tay khoanh lại, mày rậm nhíu lên, tỏ
vẻ hoài nghi. “Tôi không thể mạo hiểm một lần nữa, nếu tiểu thư nhà mọi
người lại cũng giở trò giống chị mình đi trốn hốn, tôi làm thế nào đối
mặt với cha cùng giới thượng lưu trong xã hội này đây?” Anh lại hạ mãnh
dược, lạnh lùng nhìn biểu hiện kích động trên gương mặt Hướng Vân Đào.
“Không….sẽ không có đâu, ta đánh cuộc với cậu, lần này tuyệt đối sẽ
không xảy ra sơ