
h không thể
nhịn được bật cười ra tiếng, âm lượng từ tiếng cười khiến cho Hướng Lệ
Vi cùng Hướng Hải Lam trong lòng không khỏi thấy kinh hoàng một phen. (*hưng vị áng nhiên: không hiểu lắm, có lẽ là vẻ mặt hiển nhiên chăng??? )
“Như thế nào? Lưỡi của cô bị mèo ăn mất rồi ư? Công phu mắng người
này cô hiển nhiên còn cần phải luyện tập thật nhiều, không khéo lại tự
làm bị thương chính mình mất thôi.” Lăng Chấn Vũ khẽ nhướn mày, hài hước nói.
Bị anh đùa cợt như vậy, mặt của Hướng Hải Lam càng đỏ hơn, cô cắn
răng, trừng mắt nhìn anh đầy căm phẫn rồi liếc một cái, tiện đà nhanh
chóng xoay người rời khỏi, thân ảnh nhỏ xinh nháy mắt đã biến mất không
dấu vết khỏi hoa viên. Lăng Chấn Vũ thủy chung nhìn chằm chằm bóng dáng
nhỏ bé của cô đến khi nó mất hút, anh chậm rãi thu hồi tầm mắt, khóe
miệng khẽ nhếch lên một tia tiếu ý không đổi(tiếu=cười ạh, để tiếu ta thấy thuận tai hơn~~~), sau đó ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu cuối cùng.
Hướng Lệ Vi có một chút không thoải mái nhìn chằm chằm anh, người này trước giờ chưa từng ở trước mặt cô biểu hiện như mới vừa rồi sung sướng cùng nụ cười sảng khoái, anh ta đối với cô y như những người con gái
bình thường khác, thật sự khiến cô không thể can tâm. Chẳng biết khi
nào, trên bầu trời tinh nguyệt kia mới cho cô sự đối đãi như vậy.
“Chấn Vũ, vì sao anh lại chọn em trở thành bạn đời của mình vậy?” Cô
nhịn không được mở miệng hỏi đại một câu. Cô vẫn thủy chung cho rằng,
lấy chính điều kiện của mình, ở trong lòng anh có thể giữ lấy một vị
trí, tối thiểu cũng nên là một chỗ đặc biệt. Ai ngờ Lăng Chấn Vũ chỉ
nhún nhún vai, lộ ra một vẻ mặt tươi cười lãnh đạm mà chẳng hề ấm áp
chút nào.
“Bời vì cha tôi đích thân chọn em, mà em quả thật cũng đủ điều kiện để trở thành một phu nhân của chủ tịch tập đoàn.”
Thái độ từ chối cho ý kiến của anh kia khiến Hướng Lệ Vi cảm thấy
mình bị khi dễ, cô không phục hỏi lại:“Chính là như vậy? Anh biết không, ngoài anh ra, em còn có rất nhiều kẻ theo đuổi, nếu không phải bởi vì
anh…..” Cô cố ý ngập ngừng một chút, ngôn ngữ ám chỉ một điều gì đó đã
rõ ràng. Lăng Chấn Vũ nâng mi, ánh mắt sâu đen lãnh liệt mang theo một
tia trào phúng ý vị nhìn cô.
“Tôi nghĩ hình như em có chút hiểu lầm, tôi chưa bao giờ theo đuổi
em. Tôi đã nói rồi, cưới em là do cha tôi đích thân quyết định, đối với
tôi mà nói, đàn bà đều giống nhau, chỉ cần là người có thể diễn tốt vai
diễn chủ nhân của Lăng gia là được rồi.”
Nhìn thấy Hướng Lệ Vi sắc mặt một trận xanh, lại một trận trắng, anh
khẽ phiết miệng cười khẽ: “Về phần những kẻ theo đuổi em, tôi cũng thật
phải nhắc nhở, đừng có du củ(vượt ra ngoài khuôn phép), chỉ cần em làm đúng bổn phận của một người vợ, Lăng gia sẽ cho em không ít, dù
sao xem em cũng không phải là chỉ có một mình tôi, có đúng không?” Đôi
mắt thâm sâu xẹt qua mang theo ý lạnh nhìn cô.
Cách nói ám chỉ cùng dọa dẫm của anh khiến Hướng Lệ Vi nhất thời mặt
mày thất sắc, cước bộ cũng hơi lảo đảo một chút, người đàn ông này tâm
tư thâm trầm lại đáng sợ, hoàn toàn đã nhìn thấu ý đồ của cô. Nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên dâng cao, nhìn thấy biểu tình trên mặt Lăng Chấn
Vũ quỷ mị cùng lãnh khốc, đầu của cô bỗng dưng nảy sinh một ý niệm, cô
không thể cũng không dám gả cho người đàn ông trước mặt này, chỉ sợ cô
còn chưa kịp hưởng ngoạn hết mọi sung sướng đã phải chịu khổ, gả cho anh ta nhất định sẽ buồn đến chết.
(Momo: ừm, bà Lệ Vi này, như đã nói trên kia, tức là một đứa con
gái hết sức phong lưu và phóng đãng ạh *lầm bầm*Chả biết bả giống ai mà
như thế, chắc giống ông bố trăng hoa lấy hai vợ chứ ai==!, đã tính lấy
chồng còn tính tiếp chuyện tình nhân, tham dữ)
Nhưng mà, cô biết rõ hôn sự này đã định, cha mẹ cô nhìn thấy cuộc hôn nhân giàu sang như vậy đã mong muốn từ lâu. Bây giờ chỉ còn có một kế,
chỉ có bỏ trốn mới có thể thoát được, về phần cha mẹ thì cô sẽ từ từ xoa dịu cùng khuyên giải.
Chủ ý đã định, Hướng Lệ Vi lộ ra một thoáng xảo quyệt rồi mỉm cười
thoải mái, lại nhìn Lăng Chấn Vũ cao ngất anh tuấn trước mặt, không có
được người đàn ông xuất sắc như vật thật đúng là có chút đáng tiếc,
nhưng vì anh ta mà buông tha cho những kẻ khác, với cô mà nói là mất
nhiều hơn được. Edit+Beta: Hamano Michiyo(Momo)
Văn phòng quản lí của tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị.
Căn phòng rộng lớn khí phái hoàn toàn sử dụng thiết kế theo những
đường nét trơn trượt, lấy bụi hắc bạch ba màu làm chủ đạo, càng toát lên vẻ đơn giản mà hiện đại. Phong cách như vậy có thể thể hiện được cá
tính lãnh đạm trầm ngưng của chủ nhân căn phòng này.
Lăng Chấn Vũ ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt trầm ổn bình lặng nhếch
lên, ôn hòa dừng lại ở người bằng hữu tốt đang ngồi trước anh, Tống
Thiên Lỗi.
Tống Thiên Lỗi cũng có được gia thế hiển hách như anh, cũng là một
người có ngoại hình phong lưu tuấn dật, chẳng qua là trên gương mặt tuấn tú mê người kia thường mang theo một mạt ngoạn thế không cung, trò chơi nhân gian đích phóng dật tươi cười.
“Cậu thật sự kết hôn với cô gái hoa danh bên ngoài, phóng lãng thành
thói Hướng Lệ Vi kia ư?” Tống T