Disneyland 1972 Love the old s
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211015

Bình chọn: 9.5.00/10/1101 lượt.

uyết: “Mang ngươi tới gặp hoàng đề, như thế hoàng đế sẽ càng coi trọng bổn vương, đáp án này ngươi hài lòng không?”

Hữu Hi chán ghét nhìn Lăng Khiếu Dương, không hề nói nửa lời, Vân San đứng một bên có chút mê hoặc

Lăng Khiếu Dương muốn làm gì?

Ba người vào cung, Hữu Hi quay lại nhìn

tất cả mọi thứ xung quanh mình, nàng nhớ tới “A Phòng cung” cũng đã từng miên tả như sau: Cứ đi năm bước là một tòa lầu cao, mười bước là một

mái đình, hành lang dài như rắn, uốn lượn, mái hiên thon cao, chim điểu

khom người giữa không trung giống như đang tung bay, khom khom đi dạo,

đường quanh co rồi cũng quay về chốn cũ, trong phòng tượng điêu khắc dày đặc, như nước từng cơn xoáy vào che chắn mọi thứ, uy nghi diễm lệ,

không biết để cho bao nhiêu vạn người ở, thật là huy hoàng.

Đi theo Lăng Khiếu Dương qua các hành lang, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía Vân San nói: “Ngươi nhiều ngày cũng không về cung, nên đi thỉnh an các vị nương nương.

Vân San hầu hạ quý phi, ở trong cung đã

nhiều năm, trở về thỉnh an cũng việc khó tránh. Tuy không muốn tách biệt khỏi Lăng Khiếu Dương, nhưng vẫn miễn cưỡng mà đi.

Tay Hữu Hi vẫn bị Lăng Khiếu Dương cầm

lấy, tiếp tục đi về trước, nàng bắt đầu cảm thấy bất an không muốn Lăng

Khiếu Dương lại làm gì. Hắn không chịu nói gì cả, cứ như vậy lôi kéo

nàng đi khắp nơi, khiến cho nàng không nhận ra mình đang đi đâu.

Cuối cùng hai người cũng tiến vào nội cung, cung nữ vừa nhìn thấy Lăng Khiếu Dương liền vội vàng vấn an.

“Nô tỳ tham kiến vương gia”

“Công chúa đâu?”- Lăng Khiếu Dương lạnh lùng hỏi, đôi mắt đen tĩnh lặng, nghiêm mặt, không nhìn thấy bất cứ cảm xúc gì.

Một nữ tỳ cung kính nói: “Hồi bẩm vương gia, công chúa đang ở hoa sen trì ngắm hoa”

Lăng Khiếu Dương liếc mắt nhìn Hữu Hi, buông lỏng tay nàng ra, ra lệnh cho nữ tỳ: “Bổn vương đưa người tới hiến vũ cho công chúa, ngươi mau dẫn đi đi”

Hữu Hi cau mày trừng mắt nhìn Lăng Khiếu Dương, ai nói nàng muốn hiến vũ, nàng không phải vũ nữ, đi đâu nhảy ở đâu chứ?

Tỳ nữ nghe Lăng Khiếu Dương ra lệnh, ra

là Vương gia mang vị phu nhân này đến giúp công chúa hiến vũ, sau đó tỳ

nữ liền vội vàng mời nàng: “Phu nhân mời theo nô tỳ”

Lăng Khiếu Dương không hề liếc tới Hữu Hi, xoay người bỏ đi.

Hữu Hi miễn cưỡng đi theo nô tỳ hướng vào cung điện rồi đi ra sau, xuyên qua mấy gian phòng cũng tới nơi.

Hữu Hi đi mà không biết mình đang đi đâu, chỉ dùng mắt đánh giá bốn phía. Nơi này rất đẹp, hồ quang sơn sắc, cảm

giác như chốn bồng lai tiên cảnh, có thể nhận ra hoàng đế rất yêu thương công chúa..

Cuộc sống trong cung giống như ở trong

lồng giam, không thể tùy ý ra vào, sống trong cung chẳng qua chỉ là được sống một cách hoa lệ, mông lung.

Trong lòng lại nghĩ tới Hoàng Bắc Thiên,

hắn ngay cả một người nói chuyện cũng không có, sẽ thê lương buồn khổ

tới mức nào chứ!! Trái tim lại nhói đau, từng lằn roi gián xuống.

Con người Lăng Khiếu Dương cao thâm khó

lường, không biết hắn đang nghĩ gì. Sau khi tiến vào hoa nơi ở của công

chúa, hắn đi thẳng đến thư phòng hoàng thượng, đợi công công thông báo

rồi đi vào.

Hoàng đế ngồi trên trường kỷ, phê duyệt tấu chương. Lăng Khiếu Dương tiến vào đại điện, thi lễ như quân thần: “Thần đệ tham kiến hoàng thượng”

“Đứng lên đi”- Hoàng đế ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Khiếu Dương mỉm cười. “Nghe Thái Hòa nói, ngươi đã mang một nữ tử hiến vũ tới? Liệu có kết quả không?”

Lăng Khiếu Dương thản nhiên đáp: “Vâng ạ, là thiếp của thần, hôm nay đến chắc chắn sẽ khiến Thái Hòa vui vẻ”

“Thái Hòa chọn là được rồi, liên

tục thay đổi vũ sư nhưng nó lại chẳng hài lòng ai, người này có chỗ nào

đặc biệt khiến cho Thái Hòa hài lòng không?”

Lăng Khiếu Dương nhướng mày, bình tĩnh nói: “Độc nhất vô nhị”

“Ah?”- Hoàng đế đứng dậy, cả người quần

áo vàng óng chói mắt rất phi phàm, đôi mắt giống Lăng Khiếu Dương, nhìn

thẳng Lăng Khiếu Dương nói: “Trầm cũng muốn mở rộng kiến thức

xem vũ đạo thật sự là gì? Trầm trước đây có nghe thái tử kể qua, ở phủ

của đệ có một thiếp vũ nghệ siêu quần, hôm nay có phải vị thiếp đó

không?”

Lăng Khiếu Dương gật đầu nói: “Đúng vậy”

Hoàng đế híp mắt, cười thản nhiên, trong

lòng biết rõ Lăng Khiếu Dương cùng Hoàng Bắc Thiên tranh giành nhau đến

sống đến chết chỉ vì một người nữ nhi, đứng dậy, tay chắp sau lưng, coa

giọng nói: “Người làm cho cả Vương đệ cùng Hoàng Bắc Thiên đều

không buông tay chắc chắn phải có điều đặc biệt, không bằng trầm cũng

muốn tiếp xúc thử xem thú vị ở đâu.?”

“Thần đệ có gì không dám!”- Lăng Khiếu Dương vô vị trả lời.

“Thế thì đi thôi”

Hoàng đế nhất thời cao hứng đi cùng Lăng

Khiếu Dương đến Thái Hòa cung. Cung nữ theo sau giám sát suốt trên đường đi, không biết hoàng đế cùng Lăng Khiếu Dương chuyện trò gì với nhau.

Mới vừa đi được nửa đường, phía trước một thái giám vội vàng chạy tới, quỳ gối xuống trước hoàng đế: “Khởi bẩm hoàng thượng, Thái Hòa công chúa không cẩn thận đã rơi vào hồ sen”

Hoàng đế thần sắc căng thẳng: “Sao lại để rơi xuống nước, còn không mau cứu lên.?

“Xin hoàng thượng yên tâm, công chúa đã bình yên thoát nạn, nhưng luôn m