XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211001

Bình chọn: 8.5.00/10/1100 lượt.

ữu Hi có chút sợ

hãi bóng đêm nơi đây, quá tĩnh lặng làm người khác sợ hãi.

Nàng từ từ quý gối xuống trước tượng

phật, trên mặt đất còn có bồ đoàn, hai tay chắp thành hình chữ thập, hy

vọng bồ tát phù hộ, cho Bắc Song và mọi người bình an, Hoàng Bắc Thiên

khỏe mạnh an khang.

Đêm lặng lẽ tới, Lăng Khiếu Dương nhìn bàn đầy thức ăn, nhưng một chút hứng thú cũng không có.

Trong đầu là hình ảnh Dạ Lan cao nhã tươi cười, còn có ánh mắt tức giận của Hữu Hi, gương mặt nhỏ nhắn quật

cường, hai gương mặt đan vào nhau, một người dịu dàng ẩn tình, một

người lại tinh nghịch.

Một người làm hắn đau đến phát điên, yêu

đến phát cuồng một người lại khiến hắn nổi giận lôi đình, vừa muốn bóp

chết nàng lại muốn nàng sống, mâu thuẫn không giải nổi.

Dạ Lan chết để lại trong lòng hắn chỉ là

đau đớn, đó là lần đầu tiên hắn đối với một phụ nữ có cảm giác kì lạ như vậy. Nhưng tình yêu đang chớm nở rực rỡ lại héo tàn, biến mất, tình yêu của hắn cũng đi theo cái chết của Dạ Lan.

Vĩnh viễn chỉ còn lại đau đớn.

Tại sao, nàng lại luôn chọc giận hắn,

nhưng bản thân hắn cũng kì quái dễ dàng tha thứ cho nàng, trong đầu lại

không khỏi bị hình ảnh Hữu Hi chiếm cứ.

Khóc, cầu xin, đau khổ, hắn pháng phất cảm giác được sinh mệnh của nàng sắp bị tình yêu làm cho đứt đoạn.

“người đâu”- Lăng Khiếu Dương xúc động hô to. Lưu an vội vàng đi từ ngoài vào. “Vương gia có gì phân phó”

Lăng Khiếu Dương không nhịn được hỏi. “Ngươi xử trí nàng thế nào đây?”

Lưu An nghĩ một chút rồi đáp: “Đã giam Hủy phu nhân vào ám phòng để sám hối việc làm sai của bản thân,

phu nhân hiện đang quỳ trước phật đường, như vậy xem ra cũng biết sai,

chỉ là…”

“Chỉ là gì?”- Lăng Khiếu Dương cau mày, không kiên nhẫn hỏi.

“Chỉ là thân thể phu nhân chưa khỏe, ở trong phòng tối không ăn không uống, không biết có ảnh hưởng đến sức khỏa không?”- Lưu An đã già đi theo Lăng Khiếu Dương bao năm cũng hiểu được chủ tử

của mình đối với Hữu Hi vừa yêu vừa hận. Lăng Khiếu Dương trước giờ

chưa từng đối với ai quan tâm đến vậy, hằng ngày dặn dò cơm ba bữa, còn

thuốc này là do một tay vương gia làm.

Dù không rõ vương gia đối với Hữu Hi là

cảm giác gì, nhưng sự quan tâm mà hắn dành cho Hữu Hi ai cũng nhận ra,

chỉ sợ rằng Hữu Hi đau trên người thì vương gia cũng sẽ đau lòng.

Nhưng lúc này cánh cửa quá khứ là chướng

ngại vật lớn mà hắn cần vượt qua. Hy vọng vương gia có thể sớm một ngày

vượt qua bóng ma của quá khứ, quên hết chuyện trước kia, quên đi người

đó, hảo hảo sống thật tốt.

Lăng Khiếu Dương im lặng hồi lâu, phiền loạn phất tay áo: “Lui xuống đi”

“Vâng ạ”- Lưu An lui xuống.

Lăng Khiếu Dương ăn ngồi không yên, ăn không vô, xoay người, không tự chủ được đi ra ngoài

Hữu Hi suốt một ngày không ăn, sau khi đi vào thì vẫn quỳ, hy vọng trời cao có mắt, nàng thì thào nói, tất cả đều là do nàng sai, chỉ cần trời cao phạt nàng là được rồi, đừng đem lội

lỗi này giáng lên người khác. Nàng tự trách mình, nếu như không phải vì

nàng Hoàng Bắc Thiên sẽ không đắc tội tướng quân, càng không chọc giận

vương gia, nhà tan cửa nát. Nàng tự biết tội nghiệt mình nặng, cam tâ

chịu phạt, vừa nói xong âm thanh nghẹn ngào cất lên.

Vừa khóc vừa nói cho bồ tát biết nàng có

bao nhiêu uất ức đau khổ, có bao nhiêu lo lắng cho Hoàng Bắc Thiên, muốn gặp hắn để lòng yên tâm, có thể ở bên hắn để an ủi khi đau đớn.

Tiếng kêu khóc cầu khẩn của Hữu Hi truyền ra ngoài ám thất, bên ngoài cửa, một dáng vẻ cứng ngắc đứng yên nơi đó, nắm chặt tay, tàn nhẩn dộng mạnh vào từng, cả người chất chứa nỗi đau

mâu thuẫn không gỡ ra được, một thân tịch liêu cô đơn.

Hữu Hi không biết mình quỳ bao lâu, cầu

khẩn bao lâu, chỉ hy vọng trời xanh có thể nghe thấu những điều nàng

nói. Cho đến khi không quỳ nổi nữa, nàng ngã xuống mơ mơ màng màng thiếp đi.

Buổi sáng lúc tỉnh lại đã thấy mình không còn ở ám phòng mà là tại Nghĩa Hàn Lâu. Nàng làm sao quay về được đây?

Là hắn? Là hắn ôm nàng về, nhưng tại sao hắn chẳng phải muốn nàng bị

trừng phạt sao?

Thật là một nam nhân kì quái.

Tâm tư của hắn nàng vĩnh viễn không biết, cũng không muốn biết, Hữu Hi đứng dậy, đầu gối hảo đau, có thể do hôm qua quỳ lâu quá.

Cúi đầu, nhìn thấy mình chỉ mặc nội sam

trắng. Nàng ngủ say quá không biết gì cả, Hữu Hi cuộn quần lên nhìn thấy hai đầu gối xanh tím trên đó còn mang thêm thứ đó màu xanh, dường như

có mùi bạc hà.

Có người giúp nàng đắp thuốc lẽ nào là

hắn? Ý niệm này vừa lướt qua đầu lập tực bị Hữu Hi chặn lại không suy

nghĩ nhiều. Đang tính mang giày vài đã thấy Lăng Khiếu Dương tới, phái

sau là Xảo Nhi và hai nha hoàn khác. Một người cầm bộ quần áo màu vàng

người kia thì mang nước tới.

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt tĩnh lặng, nhìn

không ra có phải vẫn vì chuyện hôm qua mà giận hay không, chỉ biết cơn

giận đột nhiên đến lại đột nhiên đi.

Hắn trầm mặc ngồi xuống đối diện bàn bát

tiên, nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn. Không biết hắn lại chơi trò gì, Hữu Hi cũng không hỏi, tùy ý để nha hoàn giúp nàng thay trang

phục.

Sau khi an bài xong, nha hoàn bưng đồ ăn sáng tới, đặt trước mặt Lăng Khiếu Dương