Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210993

Bình chọn: 8.5.00/10/1099 lượt.

, sau đó lui về phiá sau đứng qua một bên.

“Vương gia, phu nhân mời dùng điểm tâm”

Hữu Hi đi tới ngồi xuống đối diện Lăng Khiếu Dương, nàng vẫn lựa vị trí này, không muốn ngồi quá gần Lăng Khiếu Dương..

Trầm mặc ăn cơm Hữu Hi vẫn cúi đầu, Lăng

Khiếu Dương tựa hồ rất thích cùng nàng dùng bữa. Nếu như có thể nói, một ngày ba bữa cơm cũng không bỏ qua cho nàng, Hữu Hi vừa ăn vừa nghĩ. Ăn

vài miếng đã không còn nuốt nổi, liền bưng thuốc lên uống.

Lăng Khiếu Dương gấp thật nhiều đồ ăn vào chén, nhìn Hữu Hi ăn vài miếng. Hắn không khỏi nhíu mày, bưng chén đặt

xuống trước mặt nàng, “cạch” một tiếng. Nàng khó hiểu nhìn chén cơm, rồi lại nhìn về phái Lăng Khiếu Dương có ý gì?

Hắn nhìn nàng, bực mình nói: “Bổn vương không ăn nổi, ngươi thay bổn vương ăn hết đi, không được để thừa

lại, nếu dám, bổn vương sẽ khiến cho ai đó bị đói bụng.”

Ai đó? Hữu Hi biết là nói Hoàng Bắc

Thiên, nàng yêu lặng đem bát cơm thừa của Lăng Khiếu Dương đến trước

mặt, nhìn chén cơm đầy nhóc đến ngây dại, nàng thật sự ăn không vô,

nhưng hắn uy hiếp, thôi phóng lao thì phải theo lao. Cũng may đều là món nàng thích ăn, Hữu Hi nhíu mày chậm rãi ăn vào.

Lăng Khiếu Dương cầm chén thuốc lên uống

một chén, nhưng vẫn còn dư lại một chén, có hai bát nhưng chỉ uống một.

Sau đó đặt chén thuốc trước mặt hữu Hi, tức giận nói: “Uống!”

Hữu Hi biết rồi, vừa uống chén thuốc khi

nãy, giờ lại thêm một chén, tui hai chén nhưng chỉ cùng một loại thuốc.

Lăng Khiếu Dương nhét vào trước mặt Hữu Hi, lớn giọng ra lệnh: “Uống”

Hữu Hi biết rồi, hay hắn vẫn còn giận,

một đêm trong ám phòng còn chưa đủ, vẫn còn muốn nàng sống không bằng

chết, nàng cảm giác dạ dày mình sắp nổ ra. Nghĩ muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt uy hiếp của Lăng Khiếu Dương đành tiếp tục gắp thức ăn.

Hữu Hi cắm cúi ăn, không nhìn thấy trong mắt Lăng Khiếu Dương hiện lên nét vui mừng.

Cuồi cùng Hữu Hi cũng ăn xong chén cơm dư lại, có gắng không ói ra, ngồi một chỗ không dám cử động, sợ dạ dày vì

hành động của mình mà nôn ra. Lăng Khiếu Dương vẫn nhìn Hữu Hi, cho đến

khi nàng ăn xong, tay che nửa mặt giống như đang cười.

Nha hoàn thu dọn sạch sẽ bát đũam Lăng Khiếu Dương đứng dậy, đi tới bên cạnh Hữu Hi, giữ lấy tay nàng.

Hắn giữ lấy cũng có duyên cớ của nó, vừa

cơm nước xong, bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hữu Hi không còn lạnh lẽo như

trước mà ấm áp hơn.

Hữu Hi cúi đầu, nhìn bàn tay toc ủa hắn

và nàng đan vào một chỗ, trong lòng mâu thuẫn, muốn rút về, nhưng hắn

lại không buông, ngược lại còn kéo nàng ra khỏi ghế, đi ra khỏi phòng.

Hữu Hi không tình nguyện hô to: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

Hắn không nói lời nào, trực tiếp đưa nàng đi tới cửa chính của vương phủ, nhiều người ở Nghía Hàn Lâu đang bận

rộn cũng quay lại nhìn, hai người vừa đi vừa nói, Vân San đuổi theo, giữ lấy tay Lăng Khiếu Dương.

“Khiếu Dương ca, người muốn đi chơi sao?”

Đôi mắt đen Lăng Khiếu Dương trầm xuống,

không hề nới lỏng tay giữ Hữu Hi, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Vân San,

cúi đầu ừ một tiếng.

Vân San trong lòng không vui, chuyện ngày hôm qua vừa kết thúc hôm nay Lăng Khiếu Dương lại lôi kéo Hữu Hi thân

mật như vậy ra khỏi phủ, nàng bực mình liếc nhìn Hữu Hi, sau đó quay

sang cầu xin nói: “Khiếu Dương ca, vân San cũng muốn đi, người cho Vân san đi cừng được không? Vân San lâu rồi cũng không ra ngoài, Khiếu Dương ca”

“Tùy ngươi”- Lăng Khiếu Dương nhíu mày không càm tâm nói một tiếng, liền kéo Hữu Hi đi ra ngoài.

Hắn định cự tuyệt, nhưng Vân San dù sao cũng là thân nhân của hắn, tâm tình của hắn phút cuối đã bị Vân San phá hủy.

Nhìn trên đường nhộn nhịp người, Hữu Hi

không biết Lăng Khiếu Dương lôi nàng ra đây làm gì. Nàng bây giờ không

thích náo nhiệt, không thích gặp nhiều người, chỉ muốn để bản thân nghĩ

ngơi ở nơi yên tĩnh giống như Hoàng Bắc Thiên.

Lại càng không muốn bị Lăng Khiếu Dương

lôi kéo, đi ở đường lớn, nó khiến nàng nhớ lại những gì giữa nàng và

Hoàng Bắc Thiên. Nàng cũng từng cùng Hoàng Bắc Thiên nắm tay nhau hạnh

phúc vui vẻ đi trên đường, tiếp nhận ánh mắt quái dị của từng người,

chưa thấy ai lớn gan như vậy dám như bọn họ nắm tay nhau giữa đường.

Nhưng Lăng Khiếu Dương thì miễn, nàng

không muốn nhớ lại, Hữu Hi cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Lăng

Khiếu Dương, nhưng hắn siết chặt hoàn toàn, không có chút biểu hiện

buông tay.

Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương đẩy về phía

trước, Vân San cau mày theo sát, nhìn Lăng Khiếu Dương cùng Hữu Hi ở một chỗ, trái tim co thắt lại.

Dựa vào cái gì, một người phụ nữ như vậy

có thể được Lăng Khiếu Dương chú ý, mà nàng, Nghĩa Vương phi tương lai

lại chịu sự ghẻ lạnh.

Vân San tỉnh lại thì phát hiện hướng Lăng Khiếu Dương đang đi tới là hoàng cung, hắn muốn dẫn Hữu Hi vào cung.

Không biết Lăng Khiếu Dương nghĩ gì, một tiện thiếp lại có cơ hội vào cung, Trái tim Vân San như có kim đâm vào rất đau.

Lúc ba người đứng trước hoàng cung, Hữu Hi ngây ngẩn cả người, hắn sao lại mang nàng tới hoàng cung.

“Sao lại đưa ta tới đây? Hữu Hi hỏi nhỏ, khó hiểu nhìn Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương cười tà, lộ ra hàm răng trắng như t


80s toys - Atari. I still have