
xuống. Nước mắt đau khổ
chảy xuống, có thể gặp nhưng lại không dám nhìn, loại đau khổ này cắn xé nát lòng nàng.
Gặp thế này thà không đi, không đi thì hơn, nước mặt như các hạt chân châu trong dây chuyền rớt ra, thi nhau chảy xuống.
Trong bóng đêm mênh mông, Hữu Hi chán nản thong thả quay về phủ, dáng vẻ nhỏ nhắn soi trên đường lộ ra vẻ đau khổ, mất trí.
Vừa trở về phủ, Hữu Hi lau nước mắt, để
tâm tình bình tĩnh lại, đi về phòng Lăng Khiếu Dương, hắn vẫn đang ngủ.
Lúc đi nàng cố ý để cửa khép hờ, nên khi về chỉ cần nhẹ nhàng đẩy vào.
Trong phòng ngoài tiếng hít thở rất nhỏ
của Lăng Khiếu Dương không còn gì khác, Hữu Hi nhanh tay lẽ chân đứng
bên giường Lăng Khiếu Dương, tay đặt lệnh bài sát bên gối Lăng Khiếu
Dương. Vừa muốn bỏ đi, thắt lưng bị giữ lại, cả người lảo đảo ngã xuống
ngực Lăng Khiếu Dương.
Hắn không ngủ? Hắn tỉnh rồi sao?
Trái tim Hữu Hi bị sự sợ hãi bao phủ…!
Hữu Hi len lén trả lại lệnh bài, lại cánh tay to lớn của Lăng Khiếu Dương giữ lấy thắt lưng. Trong nháy mắt, nỗi
sợ hãi bao trùm lấy nàng.
Nếu Lăng Khiếu Dương biết nàng trộm lệnh
bài đi gặp Hoàng Bắc Thiên, hắn sẽ làm gì đây? Rút lui bỏ mặc Hoàng Bắc
Thiên, hay là? Nàng không dám suy nghĩ xấu hơn nữa, bàn tay nhỏ bé để
trên ngực Hoàng Bắc Thiên, vừa định lên tiếng giải thích, thì môi của
Lăng Khiếu Dương lại đột nhiên tiếp cận gần môi nàng. Cánh tay to lớn
giữ lấy thắt lưng, chế trụ nàng như muốn đem nàng bóp nát thành từng
mảnh.
Hắn dùng phương thức này để trừng phạt
nàng sao? Trừng phạt nàng không nghe lời, trừng phạt nàng trộm lệnh bài
đi gặp Hoàng Bắc Thiên, nụ hôn của hắn vừa bá đạo vừa mang theo lửa nóng làm nàng không thở nổi, mặc kệ nàng có phản kháng hay không.
Tay của Lăng Khiếu Dương mang theo độ ấm
dò xét vào bên trong, vừa buốt ve vừa mơn trớn nàng, bàn tay thô ráp cạ
vào da thịt nàng gây đau đớn. quần áo bị cởi ra, trái tim Hữu Hi cũng
bay đi xa, bàn tay nóng như lửa của hắn đặt trên bụng nang rồi xuống
phía dưới tìm kiếm.
Thân thể Hữu Hi thắt chặc lại, cả người
toát mồ hôi lạnh, không phải vì khoái cảm mà Lăng Khiếu Dương mang tới,
mà vì bụng của nàng vì cảm giác này mà bắt đầu co rút đau đớn, đau đến
nỗi cơ thể như bị xé ra làm hai.
Hơi thở của Lăng Khiếu Dương trở nên dày
đặc, xoay người đặt Hữu Hi xuống dưới, trên mặt điểm chút mồ hôi, vùi
đầu vào cổ nàng, cúi đầu thì thầm, giọng nói rất nhỏ, nhưng Hữu Hi có
thể nghe được rất rõ ràng hắn gọi tên “Dạ Lan”
Lúc tay hắn rời khỏi chân nàng, liền cảm
giác được lửa nóng cứng ngắc đặt ở nơi mềm mại của nàng. Hữu Hi hoảng sợ mở to hai mắt, cảm được Lăng Khiếu Dương rất lớn đang muốn đi vào trong nàng. Từ sau khi hư thai sống không bằng chết, hoa mật lại bị cưỡng
đoạt xé rách đau đớn, sự sợ hãi không hiểu lý do bao lấy Hữu Hi, nàng
đau khổ hét lên một tiếng lâm vào hôn mê.
Trong phòng rất tĩnh mịch. Dưới ánh nến,
Hữu Hi nửa mê nửa tỉnh, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy hai nam nhân đứng đó
không xe nghe bọn họ lờ mờ nói gì đó.
“Nàng tại sao lại phản ứng như vậy”
Là giọng nói đầy tức giận của Lăng Khiếu Dương. Đề tài mà hắn nhắc đến tựa hồ khiến người kia khó nói.
“Nói”- Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn tức giận hét lên.
Người kia suy nghĩ hồi lâu mới trở lại: “Phu nhân thên thể suy nhược, về chuyện bất tỉnh có thể trước kia từng bị
thương tổn cho nên sinh ra tâm lý sợ hãi, kèm theo đau đớn nên dẫn tới
hôn mê.
“Thân thể của nàng không sao chứ?”- Lăng Khiếu Dương trầm giọng hỏi.
Đại phu cẩn thận giải thích: “Thân thể trừ suy nhược thì không có gì đáng lo, chỉ là tâm lý có gì đó đè nặng nên e ngại chuyện vợ chồng”
Thân hình cao lớn tráng kiện của Lăng
Khiếu Dương đứng trước mặt đại phu thở gấp: “Có cách nào khiến cho nàng
không còn bị ám ảnh nửa không?”
“Muốn gỡ được khúc mắc thì cần thời gian”
“Lui xuống đi”- Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn phất tay
“Vâng thần cáo lui”- Thái y chắp tay lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại Lăng Khiếu Dương
và Hữu Hi, Hữu Hi từ từ nhắm hai mắt lại, chợp mắt một lát, Lăng Khiếu
Dương thần sắc phức tạp.
Tức giận, ảo não cùng phẫn hận. Hắn chỉ
đơn giản muốn cùng nàng hoan ái, nàng dám bất tình đồng nghĩa với kháng
cự hắn. Đáng chết, trong lòng Lăng Khiếu Dương tựa như răng cưa cứa vào, vừa đau vừa giận. Trước kia từng chịu thương tổn?
Lăng Khiếu Dương nhớ lại Hữu Hi hư thai,
nàng thiếu chút nữa chảy máu mà chết, lúc ở hoa phường cũng hoan ái một
lần nàng cũng bất tỉnh. Sao lại phiền phức như vậy, đáng chết, tay Lăng
Khiếu Dương nện xuống bền, dáng vẻ bực dọc. Ánh mắt lo lắng lại hướng về thân thể gầy yếu của Hữu Hi, nhất thời không biết phải làm sao.
Gương mặt tuấn mỹ chưa bao giờ có vẻ lo
lắng tức giận đến vậy, đi tới trước mặt Hữu Hi, ngồi xuống. Nắm lấy tay
Hữu Hi, giận dữ hét lớn: “Ta biết ngươi đã tĩnh, đừng giả vờ”
Hữu Hi mở hai mắt, nhìn thấy đôi mắt tức
giận của Lăng Khiếu Dương, hạ giọng nói: “Xin lỗi, ta không cố ý đâu,
nếu như ngươi muốn thì không cần bận tâm đến cảm thụ của ta”- Hắn không
phải thường xuyên làm vậy sao? Mỗi lần chiếm đoạt nàng lại như dã thú,
có bao giờ quan t