Insane
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211280

Bình chọn: 10.00/10/1128 lượt.

ương trầm giọng ra lệnh, đôi mắt đen sâu hoắm chứa sự tức giận.

“Ta không muốn ăn, ăn không vào”

“Sao lại không nghe lời, ngươi thật là khiến người khác đau đầu”- Lăng Khiếu Dương vừa nói vừa bước tới giường, túm lấy Hữu Hi, đem nàng kéo xuống giường, giữ lấy thắt lưng, trực tiếp ôm nàng vào lòng, ngồi ở trước bàn.

Lăng Khiếu Dương tay cầm thìa, múc lấy chén thuốc, đặt gần môi Hữu Hi nhưng nàng quay đầu đi.

Bắc Thiên sinh tử không rõ, nàng còn có tâm trạng để ăn sao?

Lăng Khiếu Dương thấy Hữu Hi ngậm miệng, hắn không khỏi cau mày: “Ta không ngại giúp ngươi ăn”

Lăng Khiếu Dương vừa nói xong, tay nắm lấy cằm Hữu Hi, khiến nàng mở miệng ra, đem thìa thuốc đổ vào miệng nàng. Hắn dùng cách này buộc nàng ăn. Tay Hữu Hi quơ lung tung, “ba” một tiếng, thài trong tay Lăng Khiếu Dương rơi xuống đất, gãy làm đôi.

Hữu Hi trong lòng hoảng hốt, nhìn thấy đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương sự tức giận che kín: “Ta không cố ý, chỉ là không quen, ngươi đừng tức giận, ta…”

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, Hữu Hi cũng đứng theo, bàn tay nhỏ bé của nàng túm lấy ống tay áo hắn, vội quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin: “Vương gia, van cầu ngài nói cho ta biết, bọn họ hiện giờ thế nào, trái tim ta đau quá, mỗi ngày đều chịu sự dày vò, cầu xin ngươi nhanh đi cứu bọn họ, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Ta sắp bị dày vò đến phát điên rồi, ta sợ, ta sợ bản thân sẽ không kiên trì được nữa, sống rất khổ, nếu không được thì hãy cho ta chết đi còn sung sướng hơn, cứ thế này thì rất đau, rất đau!”

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt tái mét, cau mày nhìn Hữu Hi cầu xin, trong lòng vừa tức vừa giận. Nhìn thân thể gầy yếu không chống đỡ nổi của nàng, hắn lại đau lòng, đau lòng, hắn biết đau sao, thật buồn cười, buồn cười.

Lăng Khiếu Dương giữ lấy cổ tay Hữu Hi, kéo lê nàng trên đất, tức giận nói: “Ăn cơm, uống thuốc xong ta sẽ nói cho ngươi biết”

Cuối cùng người thỏa hiệp là hắn. Hữu Hi vừa đau khổ khóc vừa nuốt thức ăn. Nàng ăn rất vội vàng cấp bách chỉ vì mong nhanh nhanh biết được tin tức Hoàng Bắc Thiên. Nàng nghe lời Lăng Khiếu Dương ngồi xuống ăn cơm uống

thuốc, sau đó trông mong nhìn Lăng Khiếu Dương.

Dùng cặp mắt nói với hắn, nàng ăn xong rồi thuốc cũng đã uống cầu xin hắn nói cho nàng biết.

Lăng Khiếu Dương đứng yên nơi đó, vẫn

lặng nhìn Hữu Hi, nhìn nàng vội vàng ăn cơm uống thuốc, vội vàng muốn

biết tin tức của Hoàng Bắc Thiên, tay túm lấy nàng đứng lên, mười ngón

tay bấu chặt lấy như muốn đoạt đi tính mạng của nàng.

Cánh tay dùng sức đặt sau thắt lưng, buộc nàng ngã và ngực hắn, đôi mắt đen mang theo thần sắc phức tạp dừng lại

trên mặt Hữu Hi. Hốc mắt Hữu Hi ửng đỏ mang theo lo lắng, đợi chờ Lăng

Khiếu Dương mở miệng.

Lăng Khiếu Dương đột nhiên dùng tay, ngón cái thô ráp vuốt nhẹ khóe môi nàng, Hữu Hi hơi giật mình, nhìn trên đầu ngón tay của Lăng Khiếu Dương còn dính vài hột cơm mới nhận ra lúc nãy

ăn xong vẫn còn dính cơm trên miệng. Động tác dịu dàng của hắn làm nàng

cảm thấy thật khó hiểu nhưng cũng không muốn hiểu.

Vẻ mặt tức giận của Lăng Khiếu Dương bỗng nở nụ cười, không phải tiếng cười vui thích, sau đó lạnh lùng nói: “Ta thích nghe phụ nữ nói chuyện trước”

Hữu Hi kinh ngạc nhìn Lăng Khiếu Dương, thấp giọng thành khẩn nói: “Ta đã nghe lời ngươi rồi, bây giờ cầu xin ngươi hãy nói cho ta biết tình hình của Hoàng Bắc Thiên?”

Lăng Khiếu Dương cười khổ, cúi đầu nhìn Hữu Hi: “Hôn ta, ta sẽ nói cho ngươi biết”- Thật là một yêu cầu vô sỉ, Hữu Hi tức giận đỏ mặt, cau mày nhìn Lăng Khiếu Dương. Hắn lại muốn nàng sao.

Lăng Khiếu Dương buông Hữu Hi ra, hừ lạnh một tiếng: “Ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn thì làm, ta nói rồi ta thích nữ nhân chủ động”

“Ta đã nhất nhất nghe lời ngươi, nhưng tại sao ngươi không buông tha ta”- Vì nàng không nghe lời, vì để trả thù nàng, hãm hại nhà Hoàng Bắc Thiên vào tù, như vậy sẽ thấy vui sao? Tính mạng con người trong mắt Vương

tôn quý tộc thật sự rẻ mạt như thế sao?

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương híp lại lạnh lẽo: “Ta thích làm cho kẻ không nghe lời thành nghe lời, cho nên ngươi rất xứng đáng để ta hận”

Phải giữa họ chỉ có hận, thù hận thật sâu còn chán ghét lẫn nhau, hành hạ nhau, cho dù vậy cũng không buông tay,

không chịu để lại đường sống cho bản thân, rốt cuộc là cần thứ gì đây!

Hữu Hi lửa giận bốc lên cố kiềm lại, cúi đầu, thương tâm nói: “Ngươi không chịu nói cho ta biết phải không?”

“Hôn ta, ta liền nói cho ngươi”- Lăng Khiếu Dương vẫn như cũ có chấp, không biết là cố tình trêu tức hay thật sự không nói.

Hữu Hi trầm mặc không nói, nội tâm đấu tranh vơi nhau, Lăng Khiếu Dương cũng không đủ kiên nhẫn liền xoay người bỏ đi.

Hữu Hi cấp bách xông lên trước ngăn cản

Lăng Khiếu Dương, hai mắt nhìn thẳng hắn, đành phải đồng ý hôn thôi, dù

hắn muốn thân thể nàng, nàng cũng không có quyền để nói không.

Lăng Khiếu Dương cao hơn rất nhiều, không ai có thể đứng bằng hắn. Nàng lại quá nhỏ bé xinh xắn, tay nắm lấy vạt

áo hắn kéo xuống, nhón chân, trong lòng không biết hôn ra sao, đành nhẹ

nhàng chạm vào môi Lăng Khiếu Dương tựa lông vũ rơi xuống.

Trái tim lại khẩn trương, vừa hạ xuống