
âm xem nàng đồng ý hay không, có đau đớn hay không.
Nghe thấy lời nói của nàng, khí nộ bao phủ toàn thân hắn, hai mắt đều là lửa giận, gầm nhẹ nói: “Ta đối với thi thể có cảm giác hứng thú sao?”
“Xin lỗi”- Hữu Hi cúi đầu cụp mắt xuống, nàng chỉ có thể nói được hai chữ này, mặc dù lỗi không phải do nàng.
Lăng Khiếu Dương buông Hữu Hi ra: “Cút, cút đi cho ta”- Nếu còn đối mặt với Hữu Hi, hắn nhất định sẽ hộc máu mà chết.
Hữu Hi mặc quần áo vào, mang giày, sau đó xoay người rời đi, lúc tới cửa, nàng không khỏi nghĩ, hắn chẳng lẽ
không thấy kì quái khi đêm đó xuất hiện ở phòng hắn sao, lại còn lôi
nàng lên gường.
Nàng tự ngẫm một mình nhưng cũng không suy nghĩ sâu hơn, mở một cánh cửa đi về phía nơi ở của mình.
Trong khi đó Lăng Khiếu Dương vẫn tức giận ngồi trên giường, thân thể ngồi phịch xuống, tức giận nhìn đống chăn mền.
Trong đầu nhớ lại mọi thứ phát sinh tối
qua, hắn đang muốn giải thoát dục vọng nhiều ngày qua, phụ nữ đáng chết
lại ngất đi trước mắt hắn. Đáng chết!! Đáng chết.
Sáng sớm Hữu Hi tới hầu hạ Lăng Khiếu Dương rửa mặt thay quần áo, ngồi trước gương đồng, Hữu Hi đứng ở phái sau hắn
Tay nàng xuyên qua mái tóc đen của hắn,
giúp hắn cài trâm ngọc, trên gương đồng phản chiếu nét mặt của hắn. Có
vẻ lo lắng, đôi mắt phượng mang theo sự giận dữ giống như đang nhìn chằm chằm Hữu Hi.
Hữu Hi vẻ mặt lạnh nhạt, ngón tay mảnh
khảnh giúp hắn cài quan phát, dùng trâm ngọc xuyên qua. Mấy ngày nay,
nàng đã có thể làm thuần phục không để tóc bay tán loạn nữa.
Sau khi đã mặc quần áo xong, Lăng Khiếu
Dương lại cùng Hữu Hi ăn sáng, không ai nói lời nào, chuyện đêm qua, làm hắn tức giận, ấm ức, bất mãn mọi thứ, vẻ mặt âm trầm, hít thở không
thông, cơn giận sắp làm cho hắn không cách nào thở nổi.
Ngồi ăn sáng mà lòng nơm nớp lo sợ, may thay hắn một lời cũng chẳng nói, ăn điểm tâm xong liền vào triều sớm.
Hữu Hi từng ngày đều hy vọng Lăng Khiếu
Dương sớm vào triều, lúc Lăng Khiếu Dương vào cung nàng mới cảm thấy hắn đang cố gắng giúp Hoàng Bắc Thiên.
Hữu Hi thu nhập bát đũa, nhàn hạ đứng lên, sau đón đi xung quanh vương phủ cho khuây khỏa lòng.
Xungq uanh vương phủ đều là sân vườn đi
đến đâu cũng giống nhau. Nha hoàn nhìn thấy nàng đều hành lễ, nàng từ
hiện đại tới đối với lễ tiếc không câu nệ, mọi người cứ bình thường nói
chuyện,
Hữu HI bị trang chí tao ngã của một tiểu
viện hấp dẫn, sân trước cửa có hai cây đinh hương thơm ngát trên vách
tường đều là dây leo xanh một mảnh.
Hữu Hi không kiềm được tiến vào, trong
vương phủ ít người thế này, sao lại xây nguyên sân lớn như vậy, nhiều
phòng để trống, không ai qua lại, thật sự lãng phí.
Hữu Hi đi vào đó, quả thật có chút thất
vọng, bên trong cỏ dại mọc thành bụi, mọi thứ đều hỗn độn, hình như lâu
rồi chưa có ai tới đây quét dọn.
Cửa phòng không khóa, nhưng lại đóng chặt, Hữu Hi bước tới, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bố trí rất tinh tế, trong
lòng Hữu Hi có chút thích nơi này, nhìn cách bày trí thì chủ nhân căn
phòng là nữ, chỉ có điều bụi bám khắp nơi, không biết bao lâu rồi chưa
dọn dẹp.
Đi xuyên qua phòng chính, là nội thất,
đập vào mắt là giá sách rất lớn đựng đầy sách. Nếu như nàng có thể hiểu
được những chữ phức tạp này thì có thể đọc sách giết thời gian.
Hữu Hi đi tới, tùy ý cầm lấy cuốn sách để xem, hai phần quyển sách bị chia ra. Văn tự hình như phải xem từ trái
qua, còn phải dựng thẳng lên mới xem được, không biết chữ đúng là bất
hạnh mà, càng nhìn càng khó hiểu.
Hữu Hi khép lại, tùy tiện mở cái khác, từ trong cuốn sách bay ra phong thư, cúi người lượm lên, Hữu Hi tinh tế
nhìn, nhiều chữ không hiểu nên nàng không cách nào hiểu thấu ý tức bên
trong.
Nhìn qua có thấy vài chữ như tình hình thực tế, rồi nhắc tới ai đó, hình như còn có tên Dạ Lan.
Hữu Hi cau mày, chẳng lẽ đây là nơi ở của Dạ Lan
Nhưng thư này do ai biết, nàng đã từng
nhìn thấy chữ Lăng Khiếu Dương, chữ hắn đẹp hơn rất nhiều. Có ai giúp
nàng hiểu những chữ này là gì không?
Hữu Hi cảm giác rất kỳ lạ, liền đem thư
nhét vào trong áo, nàng có cảm giác nó là chứng cứ quan trọng. Sau đó đi ra khỏi phòng, hướng về phía sân đi về chỗ mình ở. Vừa tới nơi đã thấy
Vân San đứng ngoại cửa phòng.
“Hủy phu nhân, xem ra tâm tình của ngươi không tệ, còn tâm trạng để mà đi dạo.”
“Có việc gì sao?”- Hữu Hi lạnh nhạt đáp, không muốn nhiều lời.
“Không có, chỉ vô tình đi qua”- Đôi mắt Vân San mang theo chút kỳ quái đánh giá sắc thái Hữu Hi, sau đó cười nói: “Nghe nói chỉ cần nam nhân chạm vào ngươi liền lập tức bất tỉnh, không biết là thật hay giả?”
Hữu Hi cau mày: “Ta còn có việc, xin mời tiểu thư tự nhiên”
“Không được đi”- Vân San vươn tay cản đường Hữu Hi: “Ngươi quả thật càng lúc càng kiêu căng, ngay cả vương gia cũng không thể đụng vào, chẳng biết ngươi ở lại vương phủ làm cái gì!”
“Chuyện này người nên đi hỏi vương gia, thưa tiểu thư”
“Ngươi có thái độ gì vậy, đừng
quên ngươi chỉ là một tiện thiếp, ta là vương phi tương lai, ngươi nên
biết rõ thân phận của mình mà tạo con đường lui sau này cho bản thân”
“Nếu tiểu thư đã nói vậy,vậy ta
cũng nói cho ti